Hức hức...
Tiếng khóc oai oán cứ đều đều phát ra từ một ngôi trường lớn bị lùm cây che phủ. Trời càng chiều tà tiếng khóc ấy lại càng rõ hơn, nghe kỹ ta sẽ nhận ra đây là nữ. Tiếng khóc trong trẻo mà da diết, như đang trách oán điều gì đó cứ vang thất thanh ở dãy hành lang lầu hai khu B. Những học sinh ở lại trực cũng chẳng dám hoàn thành nhiệm vụ mà nhanh chân về trước. Chỉ còn một học sinh nữ năm nhất ở lại trường và đi ngang qua dãy hành lang ấy, cô thấy có một cái bóng đen từ xa đang tiến đến gần mình. Tay cầm cặp run đến mức rớt xuống đất, chân thì dường như đứng không vững. Cái bóng ấy ngày càng ngày càng đến gần cô, cái bóng ấy biến thành một cô nữ sinh tóc xả lù xù che hết mặt, đồng phục xộc xệch, bước đi oan hồn, rồi cô ta ngẩn đầu lên liếc mắt nhìn về phía cô. Cô hét lên thất thanh khắp ngôi trường, nước mắt không biết từ đâu tuôn như mưa, hôm nay thật sự phải chết ở đây sao?
Lúc tuyệt vọng nhất thì bổng có một nam sinh khác, thân hình cao ráo, khôi ngô tuấn tú, bước đi hững hờ đến nữ oan hồn ấy. Cô tính la lên đừng lại gần nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lait không thốt ra được bất kỳ âm thanh nào, cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại sợ hãi run rẩy thì lại nghe âm thanh trầm trầm, hình như đó là giọng của nam sinh đấy. Cơn sóng tò mò dân lên khiến cô không tự chủ được mà mở mắt ra xem chuyện gì, đập vào mắt là ..... và cô đơ luôn tại chỗ.
- Thiên Bình, làm gì mà tơi tả thế, để tôi sách cặp dùm cho.- Nói xong cậu liền khum xuống nhặt cái cặp đang bị cô kéo lê lếch dưới đất một cách tội nghiệp. Và Thiên Bình chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối, người ta muốn giúp cô thì cô chỉ có lợi thiệt chỗ nào mà phải từ chối.
- Nếu không phải thầy còn bắt tôi chép phạt bam trăm lần và đứng cầm sô nước một tiếng thì đâu đến nỗi thê thảm đến vậy.
Cậu nhìn sơ qua cô rồi im lặng nghe cô nói, nói xong cậu chỉ thờ ơ đáp lại một câu.
- Về thôi.Thiên Bình cũng chỉ ừ hử, đi được ba bước cô dừng lại vì thấy có gì đó sai sai.
- Nè Ma Kết, không phải cậu về rồi sao giờ lại còn ở đây kiếm tôi thế.Bị cô hỏi thế cậu chỉ gải đầu lấp vấp trả lời.
- Ờ thì hồi nãy tôi ở lại chơi bóng rổ, tính đi về thì lại nghe tiếng hét ở dãy hành lang lớp mình, chạy lên thì thấy cô đang nhát ma một em học sinh.- Nhát ma.., em học sinh.
Tới đây giờ cô mới để ý đến cô bé đứng ở đầu dãy hành lang đang ngơ ngác và hình như là bị đứng hình ngay tại chỗ. Cô chỉ cười hề hề ngơ ngơ, giờ thì hiểu tiếng hét mất nết làm cô sợ đến phát hỏa cuối cùng nguyên nhân lại là cô.
Trông bộ dạng ngơ ngác của Thiên Bình, Ma Kết chỉ phì cười sau lại nắm tay cô kéo đi, cả hai lướt qua cô nữ sinh đang còn bị đông đá rồi xuống lầu.
Nhưng số cô hôm nay đã xui nên xui cho chót. Nhà cô vốn gần đây nên cô đi bộ, ấy thế mà lúc xuống cầu thang lại bị Ma Kết kéo đi nhanh quá hay chân cô ngắn không đuổi kịp bước chân của cậu thành ra tác phẩm trẹo chân. Đúng là trong cái khổ còn có cái khổ hơn, là trời muốn đì con muốn hại con đến chết đây.
Cô ngôi ở đấy vỡ òa như một đứa trẻ bị mất kẹo. Ma Kết mặt mày bình thản lại gần cô, khuỵ một chân xuống rồi quay lưng về phía cô, giọng nói trầm ấy cứ vang lên đều đều.- Lên đây tôi cõng cho.
Chính vì lời đề nghị này của Ma Kết làm Thiên Bình bối rối mà nín khóc.
- Nhưng mà tôi...
Chưa kịp nói hết lời từ chối của mình thì đã bị Ma Kết cắt ngang.
- Một là để cho tôi cõng về nhà, hai là tôi sẽ cho cô ngồi đây đến sáng mai.
Bị lời đe dọa của cậu làm cho im bặt, cô chỉ lũi thũi ngoan ngoãn nghe lời trèo lên lưng Ma Kết mặc cậu muốn cõng mình đi đâu.
Đã thế mà cái tên cao ngạo này lại còn làm giọng điệu như đang vỗ về con nít chọc cô tức điên.
- Vậy mới là bé ngoan.
Thật muốn đấm cho cậu ta một phát gãy mũi luôn, nhưng hiện tại cô đang ở trên lưng cái tên này, lỡ hắn ta buồn buồn lại thả cô té xuống đất dập mông như chơi, nên dù bị trêu ghẹo thế nào cũng chị biết ầm thầm chịu đựng, không hó hé tiếng nào.
Đang đi về được một đoạn thì có một cặp nam nữ đi ngang nhìn hai người chằm chằm sau đó thủ thỉ vơi nhau.
- Thấy người ta có bạn gái rồi cõng bạn gái người ta không, còn anh quen em mấy năm trời rồi mà chưa lần nào cõng em cả.
Cô gái nhõng nhẽo làm nũng với anh người yêu như đang đòi sự công bằng.
- Vợ à, vợ chồng người ta có kiểu quan tâm khác, còn anh tuy không cõng em nhưng sẽ cho em ăn cả thế giới này.
- Cái anh này ghét quá à.
Và đừng nghĩ rằng không ai nghe thấy mấy câu hường phấn kia.
Mặt Thiên Bình thì xám xịt cả lên riêng Ma Kết trong đáy mắt tỏ rõ ý cười. Cứ nghĩ Thiên Bình sẽ làm ầm lên khi bị hiểu lầm ấy thế mà cô lại buông lời chọc ghẹo.
- Nói ra cậu cũng ra dáng người yêu lắm chứ, đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng lại là người yêu thê nô của tôi.
Bị châm chọc là thế, nhưng cậu chẳng tỏ ra nét gì là bực bội mà nụ cười trên môi lại rõ ràng hơn.
- Là cô nói đấy nhé, từ này cô chính là bạn gái của tôi.
Định chơi người khác cuối cùng bị chơi lại khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt.
- A.. tôi chỉ nói giỡn thôi không lẽ cậu tưởng thật?
- Không phải là tưởng mà mọi lời cô nói ra tất cả đều tính là thật.
Thiên Bình bị ráo một sô nước lạnh vào người đến mức đông cứng, đã vậy cậu còn chèn thêm một câu khiến cô chính thức biến thành tảng băng.
- Nào, giờ thì chúng ta cùng nhau về nhà diện kiến ba vợ.
Đời tàn... .
--------------------------///-----------------------
:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày Nắng
RandomBốn cô gái mang màu nắng tràn đầy nhiệt huyết với đời, bốn người bạn cực thân với nhau, cùng nhau trở thành bạn rồi thành bạn thân cuối cùng là tri kỉ nợ đời với nhau. Bốn chàng trai luôn âm thầm lặng lẽ như tháng ngày mưa trầm lặng, họ luôn quan sá...