Chap 3: Suy nghĩ của nắng (2)

1K 60 0
                                    

      
Tiếng mọi người nói chuyện khá xôn xao ở trạm xe buýt, mới sáng sớm thế mà ở trạm xe cũng đông khách. Ở đó cũng có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc chỉ dài có ngang vai, tay thì cầm sách vai thì đeo ba lô. Cuối cùng chiếc xe buýt mà mọi người đang đợi ấy cũng tới, tất cả chen lấn nhau để lên xe. Nhờ thân hình nhỏ nhắn của mình mà cô gái ấy có thể dễ dàng lên xe. Nhìn quanh cô thấy ở hàng ghế thứ ba bên phải còn trống nhưng bên cạnh thì có người ngồi, cô cẩn thận tới đó và hỏi người bên cạnh:
- Xin hỏi, ở đây có ai ngồi không vậy?
Người đó không trả lời, hình như là đang đeo tai nghe. Cô phải hỏi lại thêm vài lần nữa thù người đó mới trả lời
- À, không có ai ngồi đâu.
     

Nghe thấy thế cô liền ngồi vào ghế. Người con gái đó chính là Xử Nữ, cô đang định đến thư viện để trả sách và mượn thêm vài cuốn nữa về đọc. Xe buýt dừng tại thư viện, cô liền xuống xe. Xuống xe xong cô liền đem mấy cuốn sách mình mượn trả lại thư viện nhưng nhìn lại trên tay chẳng có cuốn sách nào, thôi chết cô để quên trên xe buýt rồi. Lúc nãy do cầm mỏi tay quá nên để tạm ở cái túi đối diện chỗ cô ngồi trên xe. Cô hốt hoảng chạy ra thì thấy xe đã đi từ khi nào. "Trời ơi, giờ phải làm sao đây".

      

Đang lúc lo lắng không biết phải làm sao thì Xử Nữ nghe thấy có tiếng con trai ở sau lưng đang gọi cô.
- Này cô gì ơi!
Xử Nữ liền quay lại nhìn anh ta nhưng trên khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng. Nhưng khi anh ta nói xong thì sự lo lắng, sợ hãi của cô được vơi đi phần nào, trong lòng cô giờ đã nhẹ nhõm hơn.
- Đây là sách của cô phải không, tôi thấy cô bỏ quên ở trên xe.
- Cảm ơn anh nhiều.
- Không có gì, lần sau cẩn thận hơn là được.
       

Nói xong anh ta liền đi một mạch vào thư viện, còn cô theo sau dù sao thì cũng cùng đường mà. Sẵn tiện cô có đem theo bài tập toán mà thầy có cho về nhà làm. Bài gì đâu mà khó quá trời, giải hoài mà không ra. Ngồi hơn nữa tiếng đồng hồ vò đầu bức tóc mà vẫn chưa giải ra bài toán, người ngồi bên cạnh thấy thế liền gợi ý cho cô cách làm. Ngạc nhiên thấy có người nói chuyện với mình, lại còn giúp mình giải bài cô liên quay qua nhìn người đó. Là anh ta, người vừa giúp mình hồi nãy giờ lại giúp mình thêm lần nữa.
- Cô giải theo cách đó không được đâu phải giải theo hướng này nè.
- À.. um cảm ơn nha.

      

Nhờ thế cô đã giải xong bài toán, nhưng mới xong bài này lại có bài khác khó hơn Xử Nữ lại ngồi cắn bút.
- Nè không biết làm thì cứ hỏi tôi sao lại ngồi cắn bút.- Anh ta không lộ bất kì cảm xúc gì nhìn cô
- À tại.... như vậy cũng được hả.- Xử Nữ xấu hổ nhìn anh ta.
- Sao lại không, nói chuyện được với tôi coi như là quen biết rồi. Tôi tên Sư Tử, cô?
- Tôi... tên Xử Nữ, anh có thể giúp tôi bài này được không, nó khó quá.
- Đưa đây tôi xem.

      
Anh ta à không Sư Tử chứ giúp cô giải được khá nhiều bài khó. Sau một hồi quen biết, cô mới biết là Sư Tử học rất giỏi trong lớp và lớn hơn cô tận hai tuổi và rất ít khi nói chuyện với người khác. Vậy nói ra là mình may mắn vì được nói chuyện với anh ta à, không may mắn là anh ta giải bài giúp mình.
-------------------------------------------------
      

Hôm nay ở siêu thị bán khá nhiều đồ ngon, Thiên Bình tranh thủ mua về. Đang định là cá hộp thì khủy tay của cô vô tình đụng vào gói mì bên cạnh làm nó rớt xuống, chưa kịp khum xuống lượm thì đã có người lượm dùm cô tính quay sang cảm ơn người đó thì cô phát hiện đây là bạn cùng lớp với cô.
- Ủa, cậu làm gì ở đây thế lớp trưởng?
- Không có gì, tôi chỉ đi mua một chút đồ mà đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa, đây đâu phải là lớp học đâu.
- Hi hi, cho tôi xin lỗi tại thói quen đó mà

      

Nói xong cả hai tiếp tục với công việc đang làm dang dở của mình. Cô đang lấy đồ thì chợt cậu lên tiếng.
- Cái bài tập trước khi nghỉ hè tôi có cho cậu làm cậu làm xong chưa
- Ủa có hả? Tôi nhớ là đâu có đâu.- Thiên Bình giả vờ như không nhớ gì rồi quay đi. Thật ra là có nhớ nhưng cô chưa làm một chữ nói ra lỡ bị cậu ta chửi rồi sao, cứ giả vờ như không biết là được.
     
Gạt ai chứ không gạt được cậu, cái này chỉ có thể gạt được mấy đứa con nít mà thôi.
- Cậu chắc chứ, nếu cậu không nhớ thì sẽ qua nhà kèm cậu học.
- Ấy giờ hình như tôi nhớ rồi, không cần qua nhà tôi dạy kèm đâu Ma Kết à.
- Ráng mà làm cho hết đấy.- Cậu ta hăm dọa cô, chắc đợt này phải làm thiệt rồi, chán chết đi được.

      

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô, cậu bất giác mà mỉm cười một cái "Cậu ấy lúc nào cũng vậy, phải đợi mình dùng tới biện pháp mạnh mới chịu hoc". Ai dày kèm cũng được nhưng Ma Kết thì tuyệt đối không, cậu ta mà dạy kèm ai đó xong thì ngày hôm sau người đó phải nghỉ học vì học quá nhiều đến ngất luôn.





(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ