Chap 19: Đi nhờ xe

535 29 2
                                    

"Hôm nay trời nắng ấm áp, không gay gắt cũng chẳng có mưa, rất thích hợp để ra ngoài" nghĩ là làm, Xử Nữ liền thay một cái áo thun màu trắng có in chữ " Smill" và quần jean màu xanh nhạt dài tới đầu gối, khoác thêm cái áo khoác mỏng màu vàng nhạt rồi lũi thũi dắt xe đạp hơi cũ của mình ra khoải nhà. Tất nhiên trước khi đi cô cũng không quên khóa cửa lại, bởi hiện tại trong nhà không có ai hết, mọi người đều có công việc bận mà ra ngoài và trừ đứa em trai nghịch ngợm của cô giờ vẫn đang ở nhà trẻ.

Xử Nữ thong dong, thư thái đạp xe một cách nhẹ nhàng, không nhanh cũng không chậm từ từ đi ngang qua các dãy nhà, cao tầng có bình thường có hay các quán ăn, tạp hóa. Đang đạp đến khu nhà chung cư bỗng xe cô kêu cái rắc rồi cái bàn đạp trở nên nhẹ tênh, dù có đạp bao nhiêu lần thì bánh xe không còn liên quan đến cái bàn đạp nữa, chạy được một đoạn ngắn chậm dần và cuối cùng chiếc xe đạp ngừng hẳn. Không để cho mình bị ngã, Xử Nữ nhanh nhẹn nhảy xuống, giữ chiếc xe lại rồi gác chống xuống. Đúng như cô nghĩ, xe đạp đã bị sức dây sên. Cô im lặng mấy giây như đang tưởng niệm cho chính bản thân rồi ngước đầu lên trời mà gào thét trong tâm can. "Ông trời ơi! Con đã làm gì nên tội, con chỉ muốn ra khỏi nhà mua một ít đồ thôi mà ngay cả ông cũng không cho là sao!!!". Đang hăng say chửi, có vài người đi đường ngang qua nhìn hành động của cô, người thì lắc đầu, tặc lưỡi, người thì trao tráo mắt nhìn cô như sinh vật lạ, nhưng cô vẫn mặc kệ nốt mà tiếp tục công việc chửi bới của mình- thật ra chỉ chửi trong lòng thôi chứ cô là đang nhìn lên trời và rất im lặng, chỉ tâm can cô là đang sóng gió cuồn cuộn tuôn trào.

Vẫn đang chăm chú nhìn lên trời mà thầm chửi, cô bỗng có cảm giác là lạ như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cuối cùng cũng mặc kệ mà không thèm để ý. Cô không rảnh đến nỗi mà đi để ý người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt gì đâu, dù sao thì chả còn hình tượng gì nữa mà để giữ, cô đây chỉ giữ hình tượng trước mặt người lớn hay người bạn mới quen nào đó thôi, ít nhất cũng phải có một chút ấn tượng đẹp nào đó trước mặt những người chưa bao giờ chứng kiến cảnh cô "bất" bình thường này chứ!

Cô đã không để ý người kia rồi mà, sao cứ mãi nhìn cô thế, có gì đáng nhìn đâu mà kiên nhẫn vậy.

Rồi từ từ cô để ý hình như người đó đang có ý đi về hướng này, nhưng rồi cô cũng tự nhủ với bản thân rằng chắc người ta có việc nên đi qua phía này thôi, mong rằng đừng qua đây.

Nào có ý trời lại đi chiều lòng người, đã xui nên ông trời cho cô xui đến chót luôn và điều này đến với cô quá là bất ngờ đấy.

Hình như người đó đang đi về phía này là con trai, lòng thì cứ thấp thỏm mong rằng mình không quen biết anh ta. Trong lòng cầu bao nhiêu thì thực tại lại đi ngược lại bấy nhiều. Bàn tay to lớn mà ấm áp đặt trên đôi vai gầy và nhỏ của cô. Bất giác giật bắn mình vì sự động chạm đến bất ngờ này và làm cô ngẩn ra vài giây nhanh chóng quay đầu lại nhưng vẫn chưa kịp ngước nhìn xem anh ta là người thế nào, ra sao. Nếu phản ứng của cô nhanh hơn chút nữa nhất định sẽ cho anh ta thẳng một bạt tay- đấy chỉ là phản ứng có điều kiện thôi mà. Vừa ngước lên định mở miệng ra nói thì đâp vào mắt cô là hình ảnh của một người con trai hết sức quen thuộc- đôi mắt đen láy sâu thẩm chẳng thể nào biết rõ được cảm xúc thật tại của người đấy ra sao, đôi long mày rậm rạp nam tính, sóng mũi cao thanh tú, cân đối với khuôn mặt, đôi môi không tái cũng không quá đỏ như những cậu ấm- Sư Tử.
- Này, trên trời có sao băng hay sao mà em nhìn chăm chú thế?!

Đến lúc Sư Tử mở lời bắt chuyện lúc này Xử Nữ mới sực tỉnh khỏi mớ hổn độn rồi lắp bắp hỏi anh.
- Sa... sao anh lại ở đây?

Anh chỉ phì cười một cách dịu dàng rồi từ tốn trả lời.
- Chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

Giờ nhìn lại mấy hành động đáng yêu của Xử Nữ- chắc chỉ có mình anh nghĩ thế trông thực rất buồn cười, không ngờ một cô gái dịu dàng, cẩn thận như cô mà cũng có những mặt này. Mà hình như xe cô bị gì đấy thì phải?
- Xe của em bị sao vậy?
- Hả... à.. là bị sức dây sên nên không đạp được, với lại ở gần đây không có chỗ nào sửa xe đạp cả.

Ra đây chính là lý do cho những hành động kì lạ của cô nãy giờ. " Đúng là một  cô gái hết sức kì quặc mà!"
- Vậy để anh sửa giúp em.

Nghe lời đề nghị giúp mình mà cô mừng huýnh cả lên, may mà ông trời còn thương nên mới phái xuống cứu tinh đến đây mà, con thật xin lỗi ông dù nãy giờ con rất xấu hổ nhưng vẫn rất cảm ơn ông, con xin rút lại hết những lời vừa nãy trong lòng con đã chửi ông.


Đối với anh chuyện sửa dây sên này cũng không phải là chuyện khó khăn gì mấy, chỉ vài động tác đơn giản mà không tốn quá nhiều thời gian mà anh đã sửa xong, chỉ có đều tay hơi lắm lem do dính dầu ở trên dây sên. Xử Nữ thấy thế liền với lấy cái ba lô còn trong rổ xe rồi kéo cái ngăn nhỏ lấy ra cái khăn tay rồi đưa cho Sư Tử ý bảo anh lau đi. Đương nhiên anh là một con người thông minh nên liền hiểu ý cô ngay và cũng không từ chối ý tốt này.
- Mà này, em tính đi đâu thế?
- Em tính đi ra nhà sách mua chút ít đồ.
- Vậy sao, trùng hợp thật, anh cũng tính ra nhà sách.
- Vậy chúng ta đi chung đi.
- Anh đi bộ còn em đi xe đạp...................!!!

- ........

- Thôi có thể cho anh đi nhờ xe được không, dù sao cũng đi cùng đường, để anh chở cho.
- A.. à...... được, không sao hết!

Cuối cùng cả hai quyết định đi chung cùng với chiếc xe đạp tuy đã có phần hơi cũ nhưng cũng rất chắc chắn đến nhà sách, nhìn rất đẹp đôi a, người ngoài mà không biết còn tưởng cả hai đang quen nhau nữa là.


..............................
...................
...........
.....

(8 chòm sao) Ngày Mưa, Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ