Đến khách sạn, Phương Du quẳng va li sang một bên, lập tức đổ người xuống giường và ngủ một giấc thật thoải mái. Nếu không có tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ đánh thức, có lẽ đêm nay cô cũng không muốn dậy.
"Reng reng reng, reng reng..."
Phương Du uể oải lục tìm điện thoại trong túi xách, thấy màn hình hiển thị số lạ thì ấn nút từ chối ngay lập tức, đây là thói quen cô tập được trong năm năm qua. Nếu có người muốn trao đổi công việc sẽ liên hệ vào số cố định ở viện, còn việc cá nhân Phương Du chỉ nghe máy từ số lưu trong danh bạ hoặc có tin nhắn thông báo trước.
Quẳng chiếc điện thoại đáng thương vào góc giường, cô lại vùi đầu xuống gối định tiếp tục đánh thêm giấc nữa, nhưng tiếng chuông nhất quyết không buông tha, tiếp tục kêu "Reng reng reng" đến đinh tai nhức óc.
"Reng reng reng, reng reng reng,..."
Tật ngái ngủ từ nhỏ của cô chưa bao giờ sửa được, nếu ai đó đen đủi chẳng may xuất hiện trước mặt cô lúc này chắc chắn sẽ lĩnh vài cú đạp đá.
"Reng reng reng, reng reng reng,..."
Phương Du cuối cùng cũng nổi điên.
Cô vò đầu bứt tai hung hăng cầm điện thoại nhìn vào màn hình, nhận thấy người gọi là Trần Nam Phong thì miễn cưỡng bắt máy.
"Ê chú rể, cậu bị bệnh thần kinh à? Cậu có mắt không? Xem xem giờ là giờ nào rồi mà còn gọi cho mình hả?"
Đầu dây bên kia hơi ầm ĩ, có tiếng người nói chuyện rôm rả và tiếng nhạc DJ xập xình. Nam Phong nghe giọng Phương Du liền nhận ra ngay cô bạn đang cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ, nghĩ một hồi mới khép nép mở miệng.
"Cậu ngủ rồi à?"
"Chứ còn gì nữa, cậu nhìn xem giờ là lúc nào? Nửa đêm rồi!!!"
"Ra vậy, hì hì." Nam Phong cười trừ.
"Có việc gì không?" Phương Du dần tỉnh, cơn gắt ngủ quái gở theo đó cũng dần tan biến.
"Nghĩ ai đó sẽ để bụng đói mà ngủ quên nên gọi điện hỏi thăm, cậu ăn gì chưa?"
"Chưa, cậu nhắc mình cũng thấy hơi đói đói." Cô xoa cái bụng đang nhộn nhạo của mình, thành thật đáp.
Từ khi còn là sinh viên Phương Du đã có vấn đề với dạ dày, nếu để bụng đói chắc chắn sẽ đau, nghiêm trọng hơn còn có thể ngất xỉu.
"Chờ mình tí, mình đến đón cậu đi ăn khuya." Âm nhạc đột nhiên nổi lên chát chúa hơn, át hết tiếng của Nam Phong.
"Phong thối tha đần độn, cậu đang ở cái nơi quái quỷ nào thế? Đàn ông đã có vợ rồi vẫn còn đi đến quán bar à? Ồn ào chết đi được." Cô mắng xa xả.
"Xin đính chính lại với cậu là sắp có vợ chứ không phải đã có vợ, chờ mình tầm hai mươi phút nhé?" Nam Phong nói như hét vào điện thoại.
"Thôi thôi... Cho mình xin. Mình dậy tắm rồi tự gọi đồ ăn ở khách sạn là được, đêm rồi không muốn ra ngoài."
Nghe Phương Du nói vậy, Nam Phong liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, làm khẩu hình ra hiệu với cậu ta: "Chịu ăn rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...