Chương 14: Chuyện về Nguyễn Phương Hạ

355 20 7
                                    

"Hôm nay ông ngứa miệng đúng không?" Nam Phong nhướn mày.

"Tôi chỉ nói sự thật, đàn ông con trai có gan làm phải có gan chịu, đáng lẽ sau hôm ấy ông nên nói tuột ra là chúng ta học cùng lớp cho xong." Nam Hải phản bác: "Tiện thể thú nhận đã trấn lột áo và đồng hồ của tôi luôn."

"Đồ keo kiệt!" Nam Phong ngoạc miệng.

"Nếu tôi làm thế thì đã chết từ lâu rồi, không sống mà ngồi cùng ông ở đây. Bà la sát ấy sẽ...khựa." Cậu ta đặt ngang bàn tay làm động tác cứa cổ.

"Còn nữa, tiền cát xê đóng làm 'hàng giả' chính là thứ để nuôi ID Liên minh cho chiến hữu kề vai sát cánh của ông đấy, không đùa được đâu."

Nam Hải bật cười, mỗi lần nhìn vẻ cung kính của Nam Phong khi nghe điện thoại của Phương Du anh đều muốn tìm hiểu lý do vì sao, hoá ra là như vậy. Tên này mê game còn hơn cả ăn, ngoại trừ Phương Du ra, anh chưa thấy một ai khác có thể kéo hắn rời tay khỏi bàn phím máy tính, đặc biệt khi đã chọn tướng nhập trận.

"Tôi thấy thắc mắc, ông và cô ấy thân nhau như thế và nhìn ông cũng..." Nam Hải vờ như đánh giá cậu bạn từ đầu đến chân một lượt: "...cũng tàm tạm, sao bố mẹ cô ấy không nhắm ông?"

"Thế nào là tàm tạm, nhìn lại mặt hàng đi." Cậu ta ưỡn ngực.

"Nói thì dài dòng, nhưng có thể xem tôi là đối tượng xem mắt đầu tiên của Du đấy, lúc đó cô ấy còn bé xíu, cả ngày đều thích mặc váy xoè bồng bềnh kiểu công chúa. Da cô ấy trắng bóc, cười một cái thì hai mắt cong lên thấy rõ núm đồng tiền trên má." Mắt Nam Phong sáng bừng, hồi tưởng lại hình dáng Phương Du lúc cô còn học lớp một.

"Khi nhìn thấy cô ấy mếu máo khóc nhè, thật sự tôi chỉ muốn ở bên bảo vệ cô ấy cả đời, nhưng càng chơi thân cô ấy càng coi tôi như phái nữ, ngay cả lần đầu đến tháng cũng kể với tôi như thật." Câu ta lắc đầu, ánh mắt hốt nhiên chìm vào bóng tối như mặt trời bị mây che khuất.

"Hết cấp ba, Du thay đổi chóng mặt, lúc nào cũng cau có lạnh lùng, đang yên đang lành vẫn có thể lên cơn điên tức giận quát mắng. Cô ấy bỏ lớp múa ba lê để đăng kí học karate, từ đó coi tôi là bao cát để thực hành."

Nghe giống như muốn trở thành chỗ dựa để che chở cho người khác, Nam Hải ngẫm nghĩ rồi rơi vào trầm mặc.

"Ông còn nhớ hôm nhập học không?" Nam Phong nhếch miệng cười.

"Nhớ mang máng, lúc ấy hình như ông vừa bị giật điện thoại trên đường, cả người xước xát chạy hổn hển vào hội trường."

"Ừ, mà khoan đã, thế thì ông phải nhớ Du chứ nhỉ? Lúc đó Du đi cạnh tôi mà, cô ấy vừa đập cho hai thằng cướp điện thoại một trận tơi tả, lôi xềnh xệch chúng lên phường."

Nam Hải nhíu mày, đầu óc mơ hồ sắp xếp lại hình ảnh lộn xộn hôm ấy.

"Trí nhớ ông kém thật, tôi nhớ rõ ông hỏi Du học chuyên ngành nào, cô ấy còn quắc mắt lườm rồi đốp trả: tôi chắc chắn là không cùng chuyên ngành với cậu." Nam Phong dựng thẳng lưng, bắt chước giọng Phương Du.

Nghe thấy những lời này, Nam Hải chợt sửng sốt. Hoá ra cảm giác quen thuộc trong quán cà phê hôm xem mắt là thật, vậy mà sáu năm trời học cùng trường anh chưa hề gặp mặt Phương Du dù chỉ một lần.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ