Sau ngày hôm ấy, sinh viên năm cuối chính thức rời ghế nhà trường. Có người ở lại Hà Nội để lăn lộn tìm công việc phù hợp, có người trở về quê công tác theo sự sắp xếp an của gia đình.
Đỗ Nam Hải may mắn hơn họ rất nhiều. Anh sinh ra ở Mỹ, ông nội là người Hà Nội gốc, gia đình nhiều đời bốc thuốc chữa bệnh nhưng đã chuyển sang Mỹ định cư từ những năm đầu thập niên 80. Cha mẹ Nam Hải thành lập bệnh viện tư nhân ở Mỹ đã hơn mười năm nay, khi anh mười tuổi thì họ về lại Việt Nam và mở thêm cơ sở thứ hai là Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc. Do áp dụng nhiều công nghệ mới trong khám chữa bệnh, đặc biệt là trang bị máy móc tiên tiến phục vụ cho phẫu thuật cho nên Hồng Phúc nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn trong giới y học nước nhà.
Năm mười tám tuổi, Nam Hải nhận được sự động viên của bố mẹ trở về quê hương học tập, sau này có thể kế tục sự nghiệp gia đình.
Năm ấy có rất nhiều sự việc đã xảy ra, ví như bố Phương Du - Nguyễn Quốc Vượng, người được mệnh danh là "bàn tay vàng" ở Việt Đức được mời về tiếp quản chức vụ giám đốc bệnh viện tư nhân Hồng Phúc giúp một người bạn. Người bạn ấy chính là Đỗ Minh Tuấn, bố Nam Hải. Hai người đàn ông có cơ duyên quen biết nhau trong khoảng thời gian tu nghiệp tại Mỹ.
Về phần Nam Hải, ngày nhập học sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Y Hà Nội cũng là lần đầu tiên anh gặp Trần Nam Phong. Từ đó, hai người tên đều chứa chữ "Nam" này trở thành cạ cứng với nhau trong lớp.
Sau khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Nam Hải lập tức đến Hồng Phúc làm việc dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Quốc Vượng, cả ngày đều bận tối mắt tối mũi.
Trần Nam Phong thì vẫn công tác ở bệnh viện Đại học Y, cậu ta dự định sẽ lưu lại chốn cũ lâu dài.
Có lẽ, người an nhàn nhất trong khoảng thời gian này chính là Phương Du. Cô chuyển đến sống cùng chị gái trong lúc chờ đợi quyết định chính thức từ bệnh viện Tim Hà Nội, nơi Phương Hạ đang điều trị.
"Hạ ơi, có nhà không đấy? Có đơn thuốc này nhờ cháu xem thử."
Phương Du đang nấu dở nồi cháo trong bếp thì có tiếng gọi cửa, cô thò tay vặn nhỏ lửa rồi hớt hải chạy ra ngoài.
"Bác tìm chị Hạ ạ?" Khuôn mặt cô đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi vì nóng: "Chị cháu hôm nay ở bệnh viện không có nhà."
"Du ở đây à? Hạ lại mệt hay sao?" Bác hàng xóm cất giọng hiền lành hỏi.
"Dạ không bác, chị đi khám định kì thôi ạ." Cô giơ cổ tay lên xem đồng hồ: "Chắc chị ấy cũng sắp về rồi ạ, mời bác vào trong nhà chơi."
"Thôi để tối bác sang cũng được, muốn nhờ Hạ xem giúp đơn thuốc có bớt được loại nào không. Thuốc thang đắt đỏ, bệnh viện kê nhiều thuốc bổ thì lãng phí quá."
Sau khi bác hàng xóm đi rồi, mùi cháo gà trong bếp đã bốc lên thơm phức cả căn nhà, cô còn chưa kịp tháo tạp dề ra thì có tiếng lạch cạch mở khoá ngoài cửa.
"Chị về rồi à?" Phương Du gọi với ra ngoài.
Thay vì tiếng trả lời của chị gái cô, một giọng nam chanh chua quen thuộc: "Chị về rồi đây em ơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...