Chương 33: Quyết định ra đi

331 23 2
                                    

Đợi Trần Nam Phong đi rồi, Phương Du giơ cổ tay lên xem đồng hồ mới phát hiện kim giờ đang dừng lại ở con số Mười.

Cô quay trở lại bệnh viện Tim nơi mình đang làm việc bởi vẫn còn một số thứ cần bàn giao nốt trước khi đi.

Đến khi chiếc xe taxi màu xanh dừng lại phía đối diện cổng chính bệnh viện, vừa định thanh toán tiền rồi bước xuống xe thì Phương Du gần như đứng hình. Qua tấm cửa kính dán đầy những áp phích quảng cáo, cô nhìn thấy Đỗ Nam Hải đang đứng đó.

Chắc hẳn anh đã vào bên trong tìm cô nhưng không thấy. Chẳng biết có ai nói với anh cô vừa xin nghỉ việc hay chưa?

Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối hôm qua, chỉ là hơi chút xộc xệch và nhăn nhúm, mái tóc ngắn cũng hơi lộn xộn. Lúc này anh đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

Vừa nãy nghe Nam Phong kể, đêm qua anh uống rượu say khướt rồi ở lại nhà cậu ta đến sáng nay thì biến mất. Lẽ nào chạy đến đây đứng chờ cô từ sớm?

Chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh lúc này, lòng Phương Du hơi quặn thắt lại, cảm xúc đặt tên là thương xót dấy lên từ đáy tim.

"Cô gì ơi, đến nơi rồi?" Lái xe taxi lên tiếng thông báo.

"Anh..." Cô lẩm bẩm, mắt vẫn dán váo hình bóng phía bên kia đường.

Khi Nam Hải ngẩng đầu lên, Phương Du thấy rõ đôi mắt anh đục ngầu, dưới bọng mắt là hai quầng nâu sậm. Thế nhưng ánh mắt ấy lại làm cô nhớ đến những bức ảnh chụp anh và cô gái đó trong đám cưới của Đàm Tuấn Anh.

Một giọng nói vô hình nhảy ra từ não bộ của cô: Nguyễn Phương Du, mày tỉnh táo lại đi!

"Gì cơ?" Lái xe ngoái đầu hẳn lại đằng sau hỏi.

"Anh vòng sang cổng sau giúp tôi." Cô đáp dứt khoát.

"Được ngay!"

Tiếng xe nổ máy rồi chuyển bánh hướng đến vòng xoay phía trước, Phương Du không nhìn lại nữa, bỏ Nam Hải ở phía sau.

Cuối cùng nước mắt cô không kìm được, cứ thế tuôn rơi trên gương mặt đượm vẻ ưu sầu. Lái xe taxi còn tưởng cô đau buồn vì có người thân đang phải nằm trong bệnh viện liền an ủi mấy câu.

Từ cổng sau, Phương Du đến phòng trưởng khoa trước. Cô chuyển lại hồ sơ bệnh án những ca mà mình đang theo dõi cho ông.

"Với khả năng của cháu, chú tin là ở đâu cháu cũng có thể hoàn thành tốt mọi công việc." Trưởng khoa nói bằng giọng tiếc nuối pha lẫn chút khích lệ. Tiếp sau, ông chúc cô nhanh chóng tìm được công việc mới phù hợp hơn với mình.

Phương Du nói lời "Cảm ơn" với ông.

Trở lại phòng làm việc thu dọn một vài vật dụng cá nhân trong tủ, xong xuôi đâu vào đó cô mới cởi áo blue trắng, ôm thùng giấy đựng đồ bước ra ngoài.

Ngoái lại nhìn tấm bảng với dòng chữ "BS. Nguyễn Phương Du" màu lam đậm gắn trên cánh cửa, cô thầm nghĩ: ngày mai nó sẽ được thay bằng dòng chữ khác, lập tức sẽ có bác sỹ mới thế vào vị trí của mình. Bệnh nhân không có mình vẫn còn nhiều bác sĩ khác chữa trị, Nam Phong không có mình vẫn còn những người bạn tốt khác, Nam Hải, bố mẹ... Cô chẳng muốn nghĩ tiếp nữa.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ