"Nghiêm trọng không?" Phương Du cởi khẩu trang, cất giọng khẩn trương.
Y tá đối diện gật đầu.
"Đi mau lên." Cô chạy lao vụt đi, khuất sau cửa bệnh viện dã chiến được dựng tạm.
Vào đến cửa phòng cấp cứu, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
"Anh phải nằm yên, không được cử động. Cử động sẽ chảy máu nhiều hơn, rất nguy hiểm." Hai người y tá đang cố gắng giữ chặt một thanh niên gắng gượng ngồi dậy. Bả vai trái của anh ta thấm đẫm máu, một mảnh chai sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.
"Cứu với! Hãy cứu người còn bị kẹt lại ở đó." Anh ta hét lớn.
"Nhưng anh phải nằm xuống trước đã được không? Anh thế này sẽ mất mạng đó." Y tá bên cạnh liên tục khuyên ngăn.
"Tôi đến yêu cầu các người đi cứu người. Mặc kệ tôi." Anh ta vẫn giãy giụa đòi đứng lên.
Phương Du đứng trước cửa. Cô dễ dàng nhận thức xong tình hình, nhanh chóng cởi áo mưa quẳng xuống ghế bên cạnh. Giờ trên người cô chỉ còn lại bộ quần áo vải xanh da trời mỏng manh, loại mà bác sỹ hay dùng khi ở trong phòng phẫu thuật. Cô buộc lại mái tóc cho gọn gàng, lộ ra phần da cổ trắng trẻo không tì vết.
Đỗ Nam Hải theo chân cô từ lúc nào. Anh vừa vén tấm vải bạt, hình bóng quen thuộc xuất đã hiện trong tầm mắt, chỉ còn cách anh một hành lang ngắn. Cô đang buộc mái tóc đen mượt của mình lên cao, gương mặt trắng ngần nghiêng nghiêng góc cạnh. Hai tay cô chống nạnh, mày nhíu chặt vì lo lắng, đây là động tác quen thuộc của người anh yêu.
Phương Du lẳng lặng bước vào phòng cấp cứu, hắng giọng hỏi: "Có chuyện gì ở đây?" Tiếng cô sang sảng khiến mọi người đều im bặt, kể cả thanh niên bị thương kia.
"Đây là phòng cấp cứu, ai cho phép làm loạn." Cô tiếp tục thị uy.
"Nhóm trưởng." Mấy y tá kín đáo thở phào nhẹ nhõm, rẽ sang hai bên nhường bước cho Phương Du.
Nam Hải đứng ngoài cửa. Anh sợ bệnh nhân hoảng loạn sẽ khiến cô bị thương, rất muốn xông vào chắn giữa hai người.
Ai ngờ cô xỏ hai tay vào túi áo, ung dung đến trước mặt thanh niên kia và cất tiếng hỏi: "Anh đến đây để chữa trị?"
"Tôi đến tìm bác sỹ đi cứu người bị nạn." Anh ta bị Phương Du thôi miên, trả lời rành mạch.
"Bao nhiêu người? Khu vực nào?" Cô hỏi tiếp, cúi thấp đầu đánh giá vết thương trên vai anh ta, lại liếc nhìn khuôn mặt xanh lét của người đối diện, mày liễu nhíu càng chặt thêm.
"Hai người, có trẻ em, ở thôn Đông, một nhà dân bị sập." Anh ta đáp.
"Được." Phương Du xoay người, bắt đầu chỉ đạo: "Dũng, em nữa, chuẩn bị hòm cấp cứu rồi sang tìm Hải quân cùng đi cứu người bị nạn."
Bác sỹ trẻ tên Dũng, người Phương Du tin tưởng nhất ở bệnh viện và và y tá bên cạnh lập tức gật đầu. Họ đeo hai chiếc hòm cấp cứu lên vai rồi bước ra cửa.
"Vì việc gấp, xin anh nhường đường." Bác sỹ Dũng nói với người đàn ông đang đứng nép ở bên cửa, theo dõi nhất cử nhất động bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomantizmTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...