Buổi tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, khách khứa từ từ ra về.
Phương Du ngà ngà say nằm úp xuống mặt bàn, tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhận ra trong đám bạn người say người tỉnh hò hét nhau đòi đi "tăng hai". Trần Nam Phong và cô dâu đã thay quần áo bình thường trở lại hội họp với mọi người.
Khoa Tim mạch của Phương Du và Đa khoa của Nam Phong trước khi ra trường đã kết nghĩa với nhau cho nên vô cùng thân thiết.
"Tất cả không một ai được về sớm, hôm nay phải xoã một trận thật đã. Ai có vợ con nhân tình gì thì lôi hết đến đây đi, ai về trước phải chịu phạt." Tên lớp trưởng khi nãy trêu chọc Phương Du khi lớn tiếng kêu gọi.
"Du có ổn không? Sao lại uống nhiều thế này?" Nam Phong bước đến đỡ Phương Du, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ ửng, cả người đầy mùi rượu thì lộ rõ vẻ tức giận.
"Cái đồ điên này, không uống được thì đừng có uống." Anh trách móc nhưng giữ ý chỉ đủ để cô và mình nghe thấy.
Phương Du nhận ra giọng cậu bạn. Cô cảm thấy cổ họng bỏng rát, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì bèn bám vào cánh tay đang chìa trước mặt gượng dậy.
"Tìm cách cho mình... chuồn trước đi, ha ha." Chuẩn điệu bộ vừa nói vừa cười của kẻ say.
"Đúng là say thật rồi." Nam Phong lầm bầm: "Uống say mềm đến thế này thì đừng trách mình."
Anh liếc mắt ra hiệu cho người đang khoanh tay dựa lưng vào tường cách đó không xa. Ánh mắt người đó vẫn luôn luôn dán chặt vào Phương Du.
Nhận ra ám hiệu của Nam Phong, Nam Hải hiểu ý gật đầu với cậu ta. Nhưng anh chưa kịp bước tới thì một bóng người đã lao vụt đến chắn trước hai người.
"Nguyễn Du say rồi à? Để tôi đưa cô ấy về cho." Chính là tên lớp trưởng khi nãy.
Nam Phong nhìn chằm chằm kẻ trước mặt: "Không phải chính ông vừa hô hào đòi đi tăng hai à?"
Anh âm thầm rủa xả: Hừ! Nếu "đồ chó má" này không khích tướng thì Du có uống nhiều như vậy không? Nam Phong rất không ưa tên phá đám này.
Ai ngờ, trái ngược với thái độ của Nam Phong, Phương Du lại nở một nụ cười rất tươi với hắn, thậm chí còn đòi nhào vào lòng khiến hắn ta sướng rơn. Có điều hắn không biết rằng, Phương Du say rồi chẳng còn phân biết được ai với ai nữa.
"Để tôi đưa cô ấy về." Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Nam Hải sải bước đến, trước bao nhiêu con mắt đang mở to hết cỡ xem kịch hay, anh cởi áo vest ra choàng lên vai Phương Du.
Có Nam Hải rồi, Nam Phong đương nhiên an tâm giao cô bạn lại cho cậu ta, không quên nháy mắt một cái rồi mới xoay người đi đến ôm eo vợ mình.
Tên lớp trưởng nhìn gương mặt lạnh như băng của Nam Hải, cũng không giám tranh mà tự động lùi ra.
Nhìn theo bóng dáng hai người đi về phía cửa, Nam Phong nghĩ thầm: "Du à, có lỗi với cậu một lần này vậy."
"Liệu thế có ổn không anh?" Minh Anh đứng bên cạnh nắm lấy tay chồng, hỏi nhỏ.
"Yên tâm, hai người bọn họ cũng nên đối diện với nhau một lần." Nam Phong quay sang, mỉm cười đầy yêu thương với vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...