Chương 21: Nụ hôn đáp trả

329 19 0
                                    

Phương Du căng thẳng. Cô cảm thấy mình trở nên bất thường, như có sức mạnh vô hình nào đó liên tục thúc giục cô bước về phía anh.

Ở đối diện, gương mặt Nam Hải đã đầm đìa nước mưa, khiến người ta chẳng thể nhìn ra biểu cảm sau màn mưa ấy là gì. Thế nhưng đôi mắt anh vẫn rất sáng, sự chân thành toát ra từ đó.

Cuối cùng khoé môi Phương Du cũng cong lên, nở nụ cười khinh thường và cất lời: "Anh thử nhìn lại xem bản thân mình hiện giờ thảm hại tới mức nào? Còn đòi ở bên tôi?"

Bỗng nhiên vào lúc này, một tia sẽt loé sáng rạch ngang bầu trời đêm đen kịt.

Vừa nói dứt câu Phương Du từ từ cất bước về phía Nam Hải, khoảng cách giữa cô và anh chỉ chưa đầy năm bảy bước chân. Tới trước người anh, cô không ngần ngại nhón chân lên hôn nhẹ vào đôi môi lạnh lẽo và ầm ướt của anh, một nụ hôn rất nhanh không hề lưu luyến.

Hôn xong, ý cười trên mặt cô cũng tắt ngấm, giọng nói chỉ còn lại lạnh nhạt và xa cách: "Cái này tôi trả cho anh, chúng ta không ai nợ ai."

Cô vẫn luôn luôn là người thích phân định rạch ròi như thế, "không ai nợ ai" - câu nói này vừa tàn nhẫn vừa quen tai đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Thế rồi trước đôi mắt mở to hết cỡ nhìn mình chằm chằm, cô trực tiếp lướt qua người Nam Hải. Khi hai người ở tư thế quay lưng vào nhau thì Phương Du mới buông thêm một câu rất nhẹ: "Khuya rồi, nên về đi", rồi bước thẳng một mạch.

Chẳng ai nhận ra lúc này, trên khuôn mặt trắng ngần của cô ngoài nước mưa lạnh buốt thì còn có đôi dòng nước ấm len lỏi âm thầm chảy ra từ khoé mi. Trong một giây phút nào đó, cô đã mong muốn được nhào vào lòng người đàn ông này, thoả sức cảm nhận đôi bàn tay ấm áp của anh ôm lấy mình. Nhưng đột nhiên tiếng sấm sét lại đánh thức cô, khiến cô nhớ đến một đêm mưa của rất nhiều năm trước, là cái đêm mà bác sỹ chuẩn đoán chị Phương Hạ mắc chứng bệnh quái ác kia. Cô và mẹ mình ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi, bên ngoài trời cũng mưa như trút nước. Tiếng sấm sét đêm ấy chẳng hiểu sao vô cùng lớn, khiến hành lang bệnh viện trống trải nhập nhoạng sáng tối. Hắn ta đã không đến, cha cô cũng đến muộn. Người vợ hết lòng yêu thương hắn đang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu nhưng hắn không đến, vẫn ngập trong men say với nhân tình bên ngoài.

Quả thật ông trời đôi khi rất biết trêu ngươi, cậy nắm trong tay quyền sinh sát và sắp đặt mọi thứ. Ông ta thích sẽ để người ta sống, ghét sẽ ném họ vào sổ tử. Lúc hứng lên ông ta gán hai người lại gần nhau, chán thì nghĩ đủ lý do khiến họ không thể ở bên nhau được nữa.

Nam Hải lặng thinh đứng nguyên tại chỗ, lắng nghe bước chân Phương Du xa dần. Anh không mong đợi câu đồng ý hay một cái gật đầu từ cô, nhưng vẫn mong cô cảm nhận được sự chân thành của mình và suy nghĩ.

Một lát sau anh mới xoay người nhìn theo bóng lưng cô, cảm nhận rõ sự cô đơn bủa vây xung quanh vóc dáng cao gầy quật cường ấy. Thực ra anh hiểu rõ, cô không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này, chỉ là không kìm được lòng mình mà thôi.

Sau tất cả, anh vẫn quyết định nhấc chân đi theo cô, nhưng giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. Đủ gần để cô xảy ra chuyện gì hay vấp ngã có thể chạy đến đỡ, đủ xa để không khiến cô phiền não và chán ghét mình.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ