"Cảm ơn anh hôm nay. Xong nhé. Tôi cảm ơn lại rồi, không ai nợ ai."
Phương Du bấm một lèo mấy chữ này rồi gửi đi và không trả lời câu hỏi có vẻ "riêng tư" của Nam Hải phía trước.
Phía bên kia, Nam Hải đang ngồi trước máy vi tính tra cứu lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp của những khoa còn lại. Đa Khoa của anh đã bảo vệ xong và có điểm số rồi, chỉ còn chờ ngày đến nhận bằng.
"TMNPD29891" Anh gõ mã sinh viên của Phương Du vào ô tìm kiếm, mới chỉ lướt qua một lần chiều nay mà anh đã ghi nhớ trong đầu. Ngay lập tức trang web phản hồi thông tin cô sẽ bảo vệ luận văn ngày 12 tháng 6, nghĩa là chỉ còn năm ngày nữa.
Bỗng nhiên vào lúc này điện thoại lại rung lên khiến trống ngực Nam Hải đập thình thịch. Ngay cả bản thân anh cũng không lý giải được vì sao mình lại quan tâm đến cô gái này như vậy. Liệu có phải vì thấy cô thú vị? Dù anh đã nhận được cảnh cáo "dính vào sẽ chết" của Nam Phong kia.
Đến khi đọc xong tin nhắn trả lời theo phong cách "lạnh lùng cùng cực" của Phương Du, anh mới thực sự thấm lời cậu bạn cùng lớp nói. Cô gái này đúng là lòng dạ sắt đá, không muốn dây dưa với đàn ông. Nghĩ lại thì câu trả lời "Bạn em ạ" lúc ở bệnh viện chỉ là trong lúc gấp gáp cô thuận miệng nói ra mà thôi.
Cứ như vậy Nam Hải không trả lời lại nữa, có muốn nói cũng chẳng biết nói gì. Giống hệt đứa trẻ giận dỗi, anh hậm hực tắt máy tính, ném cả điện thoại vào xó nhà rồi đi ngủ.
Cơn bão quét qua, hoàn lưu của nó khiến Hà Nội mưa rả rích đêm ngày. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có tiếng mưa từ mái hiên vọng vào làm khuấy động tâm trạng. Anh loay hoay một hồi, vết thương trên tay đau nhói, trong đầu vang đến giọng nói lanh lảnh trong veo của Phương Du: "Bên trong có viên màu trắng hình tròn to nhất, đau thì có thể uống." Viên màu trắng theo miêu tả của cô chính là Efferalgan Codein. (1)
Nghĩ một hồi, anh ngồi bật dậy tìm thuốc. Đến khi thả nó vào trong cốc và bọt trắng sủi lên, viên thuốc dần tan hết anh lại không nỡ uống, chỉ ngẩn ngơ ngắm chiếc cốc trong suốt trên bàn đến. Chẳng hiểu sao hình ảnh cô gái đầu tóc ướt sũng, áo rách tả tơi nhưng ánh mắt vô cùng kiên định lại hiện lên rõ mồn một. Cô ấy có bàn tay nhỏ nhắn mà khéo léo, cẩn thận rửa vết thương cho anh.
Mãi về sau Nam Hải mới biết, từ giây phút đó có lẽ cô gái ấy đã trở thành người đẹp nhất trong mắt anh, bất cứ ai cũng không thể sánh bằng.
Một tuần trôi qua, lại hai tuần trôi qua. Dù thức hay ngủ hoặc làm bất cứ việc gì, Nam Hải cũng không thể gạt được hình ảnh Phương Du ra khỏi đầu.
Lúc cắt chỉ cho vết thương trên tay mình, anh tự hỏi cô có nhớ đến thời hạn một tuần này không? Quả thực lời cô nói không hề sai, cả tuần nay mỗi lần thay băng gạc nhìn thấy đường chỉ khâu, anh lại nhớ đến cái nhíu mày đầy lo lắng của cô, cả đôi môi nhìn qua khẩu trang cũng thấy rõ là đang mím chặt.
May sao hôm nay Trần Nam Phong gọi điện đến rủ rê anh ra ngoài uống cà phê ngắm phong cảnh. Nhưng phiền phức là, ngay cả nhìn cậu ta anh cũng nhớ đến Phương Du.
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...