Ngoại truyện 4: Hôn mãi

420 25 2
                                    

Buổi chiều ba mươi Tết, Đỗ Nam Hải vẫn còn ca mổ đột xuất ở bệnh viện nên chuyện đi dạo, ngắm phố phường phải gác lại.

Vợ Trần Nam Phong mang thai tháng đầu tiên. Vì cô bé đang trong giai đoạn nhạy cảm của thai kỳ nên cậu ta suốt ngày dính sát bên cạnh vợ, không để Minh Anh đụng tay vào bất cứ việc gì. Thế là lần đầu tiên trong đời, Nam Phong từ chối gặp Phương Du.

Cô nhớ lần trở về Hà Nội trước đây, cậu bạn từng nói: "Nếu cậu và vợ mình cùng rơi xuống nước, có lẽ mình sẽ chọn cứu cậu trước đấy." Bây giờ thứ tự đảo lộn, cô đã bị đẩy xuống thứ ba sau Minh Anh và đứa con trong bụng cô bé. Phương Du chẳng những không buồn mà ngược lại còn rất vui mừng.

Hai người đàn ông, một là tri kỉ, một là người yêu đều rất tốt, xứng đáng với chữ "Nam" trong tên của họ.

Cuối cùng Phương Du và mẹ quyết định đưa Minh Trí đi thăm mộ chị Phương Hạ. Mộ phần rất gọn gàng và sạch đẹp. Mẹ cô nói trong nước mắt, đây là công của Nam Phong và người yêu cô thay phiên nhau đến thăm nom, dọn dẹp cỏ dại.

Phương Du kéo Minh Trí đứng sát bên mình. Cậu nhóc sáu tuổi chưa hiểu chuyện, chỉ chăm chú nhìn tấm ảnh Phương Hạ tươi cười trên bia mộ. Còn Phương Du thì đứng ngẩn ngơ, cô lộn ngược dòng thời gian nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Sáu, bảy năm hoá ra chỉ như một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại mọi thứ lại quay về vạch xuất phát, chỉ khác là Phương Du đã hai mươi tám còn chị gái thì ra đi mãi mãi. Cô âm thầm rơi nước mắt, những giọt nước mắt bao chứa tâm trạng xúc động pha lẫn nhớ nhung.

"Những năm qua, em thật sự đã sống rất tốt." Phương Du thì thầm: "Em có Minh Trí, có người yêu em và em cũng yêu anh ấy, có tri kỉ hiểu lòng mình, cả đồng nghiệp tốt bụng. Em sẽ chăm sóc bố mẹ khi về già. Chị ở trên ấy có thể mỉm cười yên tâm được rồi."

Một cơn gió thổi lướt qua, đoá hoa cúc đặt trên mộ rung rinh làm những giọt sương rớt xuống. Bầu trời u ám đêm qua, hôm nay mặt trời đã ló rạng và phân phát những tia nắng xuân ấm áp, chào đón khoảnh khắc khởi đầu ngày mới, ngày cuối cùng của năm sắp cũ.

Đêm giao thừa pháo nổ, Phương Du quây quần bên mâm cơm cùng bố mẹ và Minh Trí. Cậu nhóc sáu tuổi nhưng cũng học đòi thức tới mười hai giờ để xem Táo quân và đếm ngược, lúc này đã ngủ khì trong vòng tay cô. Phương Du bế cậu bé về căn phòng cũ trước đây, hai mẹ con ôm nhau thiu thiu ngủ.

Minh Trí đang ngủ còn nhoẻn miệng cười, nói mớ vì giấc mơ nào đó: "Mẹ, có ông bà ngoại thật vui."

Phương Du nghe xong thì sững sờ, mắt cô tỉnh ráo. Đột nhiên điện thoại bên người lại rung lên, là tin nhắn của Nam Hải.

Anh nhắn vội mấy chữ gọn gàng: "Anh đang ở dưới nhà."

Cô vội vàng khoác chiếc áo len mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ bằng vải bông rồi chạy thẳng xuống tầng.

Nam Hải đứng ngoài cửa chờ cô, bóng anh đổ dài trên mặt đất.

Chỉ còn cách một bậc thềm là tới trước mặt anh, Phương Du nhảy bổ xuống. Ánh mắt cô sáng ngời, lồng ngực phập phồng, chẳng có vẻ gì là ngái ngủ.

Thấy dáng vẻ hứng khởi này của người yêu, Nam Hải mỉm cười. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô và dịu dàng nói: "Chúc mừng năm mới, em yêu. Anh đã nói sẽ đón giao thừa với em, nhưng không ngờ ca mổ phức tạp và kéo dài đến vậy."

Phương Du không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Cô vòng tay ôm lại anh, bất chợt nhận ra vòng eo này sao lại gầy gò đến vậy, đau lòng càng siết chặt tay thêm. Ngửi thấy trong ngực anh có hương thơm đặc trưng lẫn cả mùi thuốc sát trùng hoà quyện, người lạ chắc chắn sẽ khó chịu còn cô thì đã quen. Cô ngước mắt nhìn anh chăm chú, định nói gì đó nhưng lại ngại ngùng không biết phát âm thế nào.

Hai người đan tay vào nhau, đi dạo một vòng quanh khu nhà Phương Du, cùng hít thở bầu luồng khí mới của năm 2018.

"Có phải anh vừa từ bệnh viện chạy đến đây không?" Cô hỏi.

"Ừ." Nam Hải chỉ đáp khẽ một tiếng.

"Anh có đói không? Có buồn ngủ không anh?"

Nam Hải lắc đầu, nhưng viền mắt lại tố cáo anh.

Phương Du nhớ lại hôm ở Đà Lạt, cô phát hiện trong túi áo của anh có lọ thuốc an thần, trong ngực liền nảy sinh vô vàn xúc cảm khó chịu.

Đang đi cô đột nhiên khựng lại khiến Nam Hải ngạc nhiên ngoái đầu nhìn người yêu.

"Em mỏi chân rồi à?" Anh hỏi.

Phương Du lắc đầu, một dòng lệ lăn trên gò má, lấp lánh trong đêm xuân.

Nam Hải thấy cô khóc liền trở nên sốt sắng: "Em sao thế? Sao lại khóc rồi?"

"Đỗ Nam Hải." Cô tự nhiên gọi họ tên anh.

"Ừm?"

"Minh Trí rất thích Hà Nội. Thằng bé ăn rất no, chơi rất vui."

"Thằng nhóc đó rồi sẽ tiếp tục tròn vo một cục cho xem." Anh cười khúc khích, lại nghĩ thầm: vì chuyện này mà cô khóc ư? Người anh yêu trở nên đa sầu đa cảm từ khi nào?

"Còn nữa..." Phương Du ngập ngừng: "Đợi em, em về sẽ chăm sóc anh. Đợi mấy hôm nữa trở lại Đà Lạt thu xếp công việc ổn thoả, chúng mình... chúng mình..." Cô rặn mãi không ra được vế câu tiếp theo.

Hoá ra những giọt nước mắt của cô là thương xót cho anh?

Nam Hải cười rạng rỡ. Anh ập đến như một cơn sóng, ôm lấy khuôn mặt cô, hôn bằng nụ hôn dịu dàng triền miên chưa từng có.

"Đợi em về, chúng mình cưới nhau nhé?" Anh hỏi khi rời môi ra.

Phương Du không trả lời. Cô chủ động rướn người lên hôn anh, hôn mãi và hôn mãi, giống như chẳng bao giờ muốn xa cách nữa.

Đêm nay, lần đầu tiên, Đỗ Nam Hải và Phương Du mới hiểu rõ thế nào là hạnh phúc, là có được người yêu mình và mình còn yêu người đó nhiều hơn thế.

Bầu trời Hà Nội sau cơn pháo hoa giao thừa vẫn phủ lớp sương vàng hồng ấm áp. Có hai người mùng Một đã hôn, chứng tỏ cả năm sẽ hôn không ngừng nghỉ.

Phương Du không mỏi miệng mà tự nhiên lại mỏi chân. Cô đẩy Nam Hải đang gắn chặt với mình ra, khẽ nói: "Ông xã, cõng em đi."

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ