Nắng trải vàng khắp không gian, tiếng cười nói, lời chúc tụng và còn có cả tiếng khóc vang lên không dứt, hoà vào nhau tạo thành âm thanh vui vẻ rộn ràng một góc Đại học Y Hà Nội.
"Nào nào, tất cả lũ 'xếp hình' nghiêm túc để làm cho xong đi, trai trên gái dưới, nhanh!" Lớp trưởng k60 Tim mạch Nguyễn Hữu Huy là tác giả của lời lẽ không mấy nghiêm túc đứng đắn này. Anh ta đang thúc giục mọi người đừng vào hàng chụp ảnh kỉ niệm.
Vốn dĩ dân Sinh - Hoá đã "bựa", dân Y thì chẳng cần phải bàn. Mấy lời này có nhằm nhò gì, tất cả mọi người nghe thấy đều cười ầm lên.
"Hiếm khi xếp hình tập thể, trai trên gái dưới, cứ thế mà xếp."
"Theo trình tự, cấm các ông các bà úp thìa." Có người còn phụ hoạ.
Phương Hạ ngồi trên ghế đá cách đó không xa, mỉm cười nhìn em gái mình đang bị bạn bè lôi kéo vào trung tâm của trước ống kính máy ảnh. Đôi mắt ngấn lệ của chị ánh lên vẻ tự hào, lẩn khuất đâu đó chút xót xa.
Chị nhớ lại tuần trước, khi đang chuẩn bị vào bệnh viện kiểm tra thì nhận được điện thoại của Phương Du. Cô em gái thông báo mình vừa bảo vệ xong luận án, còn được chấm điểm suất sắc. Điều này có ý nghĩa rất lớn với Phương Du, đồng nghĩa với việc rất có thể con bé sẽ được nhận thẳng vào Bệnh viện Tim Hà Nội, trực tiếp chữa trị cho chị gái.
Bệnh tình của Phương Hạ diễn biến thất thường như nắng mưa. Những lúc tim không đau thì chị có thể làm việc nhẹ nhàng và sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi lần phát bệnh nhập viện cấp cứu sẽ phải thở ô xi, tiêm thuốc trợ tim, cắm cả mớ dây dợ quanh người, chân tay phù nề, tím tái... Nói trắng ra nhờ mớ dây dợ ấy sự sống của chị mới được kéo dài. Nếu một ngày nào đó không được cấp cứu kịp thời hoặc đang lúc thở dưỡng khí mà đột ngột mất điện thì không biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra.
Thế nhưng chị hiểu, chỉ cần một ngày mình còn sống, Du của chị sẽ còn hy vọng và có thêm động lực tiến về phía trước. Vì điều ấy Phương Hạ dặn mình uống thuốc đúng giờ, khám bệnh đúng lúc, tiếp tục gắng gượng chống chọi với số phận, đổi lại cho người chị yêu thương nhất nụ cười rạng rỡ kia.
Hôm nay đáng lẽ Phương Hạ đòi tới sớm hơn, nhưng Phương Du khăng khăng nhất quyết không đồng ý, lo chị sẽ mệt. Cuối cùng hai người đến chậm nửa buổi, may sao vẫn kịp cho cô em gái tuyên thệ nhận bằng.
Thời trôi nhanh hệt như dòng nước, sáu năm tưởng dài hoá ra chỉ giống một giấc ngủ. Mới ngày nào thức dậy, chị cũng đến đứng một góc nhìn Phương Du cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba trong tay, mà nay đã sắp trở thành Bác sỹ.
Ngoảnh mặt nhìn lại, Phương Hạ chẳng còn cảm thấy tiếc nuối quá khứ của bản thân. Có những chuyện, con người không một ai thắng được số trời. Chị ngẩng đầu âm thầm cám ơn thần phật đã chiếu cố bản thân mình đến hôm nay. Đáp lại câu cảm ơn ấy là tầng tầng lớp lớp mây trắng đang trôi bềnh bồng trên nền trời xanh ngắt. Không biết do ảo giác hay do gió thổi, mây như đang trôi về phía Tây.
"Chị, chúng ta chụp ảnh đi." Phương Du hớt hải chạy tới, trên tay ôm tấm bằng bác sỹ và một bó hoa đủ màu sắc.
Bàn tay nhỏ nhắn chìa ra đón lấy tay Phương Hạ kéo về phía bãi cỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
Roman d'amourTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...