Phương Du nghe thấy một câu chào liền đông cứng thành tượng đá.
Sau buổi chiều ở trạm xá, đã gần một tháng nay cô không gặp mặt Đỗ Nam Hải. Nhưng đôi lúc cậu bạn của cô sẽ vô tình nhắc tới anh ta, ví dụ như công tác ở đâu, hay tính cách thế nào. Hoặc khi đến thăm Phương Hạ, Nam Phong nhận được điện thoại của anh ta thì chạy bay chạy biến, trước khi đi còn hỏi Phương Du có muốn theo không.
Người đàn ông này từ lần đầu gặp đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc lạ lẫm, khơi gợi một Phương Du mềm yếu khác đã bị lãng quên từ lâu trong con người cô.
Nam Hải chẳng đợi cô gái đang ngây ngẩn nhìn mình mãi không có phản ứng đã chủ động ngồi xuống.
"Đến rồi đấy à?" Ngay lập tức khuôn mặt hớn hở của Nam Phong thò sang hỏi.
"Ừ, đột nhiên có ca cấp cứu nên hơi muộn." Nam Hải ung dung trả lời.
"Á!!!" Nam Phong đang định mở miệng nói thêm gì đó thì bất ngờ hét lên đau đớn và cúi gập người. Mặt mũi cậu ta nhăn lại một cách khó hiểu, nhìn kỹ mới biết là bị ai đó bên cạnh dẫm mạnh một phát vào mũi giày.
Thế rồi suốt phần còn lại của buổi biểu diễn, Phương Du không hé răng nói nửa lời. Đôi lúc cảm nhận ánh mắt của người kế bên chăm chú nhìn mình, cô chỉ mong bài hát cuối nhanh chóng kết thúc để chạy đi ngay lập tức. Từ lúc anh tới, không gian mờ ảo xung quanh trở nên quá nóng nực và bí bách.
Khi tấm rèm sân khấu buông xuống, khán phòng bừng sáng, cũng là lúc Phương Du đứng phắt dậy. Cô không thèm chào hỏi Nam Phong tiếng nào đã bước qua người bên trái và đi nhanh ra cửa, bước chân càng ngày càng nhanh giống như có ma quỷ đuổi theo ở phía sau.
Tuy nhiên, lúc cô bước xuống đường lướt qua mặt một người chợt đứng sững tại chỗ, đỉnh đầu nổ bùm như vừa bị dội bom. Người đó đương nhiên cũng nhận ra Phương Du.
"Tưởng người đẹp nào hoá ra là em vợ." Chất giọng đểu cáng không lẫn vào đâu được truyền tới.
Phương Du nắm chặt tay thành nắm đấm, quay sang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tên sở khanh đã bỏ rơi chị gái mình.
"À! Phải gọi là em vợ cũ mới đúng, em vợ mới không đẹp bằng." Hắn ta cầm điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng rồi tiến đến trước mặt Phương Du.
"Sao thế, mới ngần ấy năm mà đã không nhận ra anh rể rồi à?"
Máu trong người Phương Du sôi lên, cô gằn từng tiếng qua kẽ răng: "Mày có tư cách gì để nói với tao câu này?"
"Mới có mấy năm mà miệng lưỡi trở nên độc địa thế cô em." Hắn ta nói, đột nhiên ném điếu thuốc hút dở xuống đất, giơ một tay lên tóm chặt cằm Phương Du đe doạ: "Không phải vì lão già nhà chúng mày, bây giờ tao đã không biến thành dạng này."
Quả thật sau khi tên đó ly hôn với Phương Hạ, cha cô không biết dùng cách nào đó khiến hắn bị buộc phải nghỉ việc ở Việt Đức. Từ ấy cô cũng không nắm rõ tình hình hắn ra sao, nhưng hôm nay thấy thái độ và bộ dạng râu ria lởm chởm này của hắn ta thì có vẻ rất tồi tệ.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
Roman d'amourTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...