Bên tai Nam Hải mọi âm thanh khác khác đều lùi xa, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và tiếng trái tim đập từng nhịp.
"Tưởng là thiên đường hoá ra lại thành âm tào địa phủ, bây giờ, đã biết sợ chưa?"
Đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, duy nhất lời cảnh báo của Nam Phong vang qua vọng lại. Đôi mắt như biển đêm sâu hun hút của anh, thu vào nhất cử nhất động của Phương Du. Anh thấy rõ môi cô nhếch sang một bên rõ ràng đang nghiến răng, thấy một giọt mồ hôi lăn từ bên tóc mai xuống, thấy cả cổ tay trắng ngần có vài tia gân xanh nổi lên.
"Tôi - sẽ - giết - anh, nghe rõ chưa?" Đôi môi kia lại chuyển động, tiếng vang như sấm kèm theo hơi thở man mát phả ra.
Chỉ giây sau, Phương Du dùng sức đẩy mạnh anh ra, theo quán tính anh loạng choạng ngã dúi dụi về phía sau mấy bước, thế nhưng mắt vẫn dán vào người cô không chớp. Cảm xúc ngỡ ngàng kích động còn pha chút lưu luyến mơ hồ lan dọc từ não bộ xuống thân người, len lỏi đến từng đầu ngón chân làm dấy lên mong ước muốn tiến lên để cô túm cổ lần nữa.
"Đồ biến thái!" Cô tặng cho anh thêm một câu, tiếp đó quay đầu sang bên trái, trực tiếp tuyên án: "Trần Nam Phong, chúng ta tuyệt giao từ hôm nay."
Gió vẫn thổi và nắng vẫn vàng, cho đến khi Phương Du xoay lưng rời đi, Nam Hải còn thất thần nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Nam Phong chạy theo rối rít xin xỏ Phương Du nhưng bị cô liên tục đạp ra.
Cậu ta đành quay về cầu cứu ông bạn.
"Ê, làm thế nào bây giờ?"
Người bên cạnh vẫn không chớp mắt lấy một cái, biểu hiện thực sự giống với Dudley Dursley bị giám ngục Akaban tấn công và hút mất hồn trong Harry Potter.
"Này, ông sao đấy? Sợ đến mức ngây đơ mẹ rồi à?"
Nghe thấy chữ "sợ" trong câu hỏi của Nam Phong, người bên cạnh lúc này mới có phản ứng, máy móc lắc đầu phủ nhận.
Khoé môi anh nhếch lên: "Cô ấy đỉnh thật."
Nam Phong ngã ngửa, mắt long sòng sọc, tay đập bôm bốp mấy phát vào đầu tên ngây đơ trước mặt: "Con mẹ nó, thằng điên, bị mụ phù thuỷ ấy thôi miên mẹ rồi. Ôi trời ơi! Hai người đều là kẻ điên."
"Đau!" Ăn mấy phát đập của Nam Phong, Dudley phiên bản đẹp trai mới tỉnh táo hẳn, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu.
"Đi thôi, đi tìm người giúp, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy điên lên như thế, không dễ giải quyết đâu. Mẹ nó." Nam Phong mở miệng lại không kìm chế được mà văng tục.
***
Địa điểm các lớp khoá 60 tốt nghiệp liên hoan là nhà ăn trong kí túc xá, khi Nam Hải và Nam Phong đến đó thì mọi người đã bắt đầu tiệc tùng, mùi thức ăn và mùi rượu nồng nặc.
Đưa mắt quét qua nhà ăn một lần, hai người phát hiện ra Phương Du đang ngồi ở một góc bàn của lớp K60 Tim mạch. Cô bình thản gắp thức ăn giống như chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, ngay bên cạnh là dãy bàn của K60 Đa khoa. Trong lúc hai anh chàng còn đủng đỉnh bên ngoài kia thì ở đây hai khoa đã ra một quyết định động trời đó là kết nghĩa với nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...