Chương 26: Nơi em sống, bây giờ có lạnh không?

334 23 0
                                    

Đang nắng chói trời đột nhiên lại đổ mưa, những cơn mưa của tháng Mười hai khiến người ta cảm giác Sài Gòn lạnh hơn ngày thường. Trần Nam Phong đến đây công tác đã hơn một tuần, hôm nay mới có dịp đi bộ loanh quanh khu gần bệnh viện thì lại bắt gặp cơn mưa này.

Đứng dưới mái hiên trú tạm, anh đút hai tay vào túi quần, ngước lên nhìn trời rồi cảm thán: "Vừa nắng đã mưa, cái thành phố quái gở này."

Rút điện thoại di động trong tay ra, Nam Phong bấm một loạt hàng phím gửi tin nhắn cho Minh Anh. Nội dung tin nhắn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hỏi cô thích quà gì anh sẽ tìm mua đem về. Nam Phong và Minh Anh chính thức quan hệ yêu đương mới gần ba tháng nay. Giống như anh và Phương Du hồi còn học đại học, Minh Anh cũng là sinh viên năm cuối đến bệnh viện Đại học Y thực tập. Trong một lần tình cờ đi ngang qua phòng tiểu phẫu, anh vô tình nhìn thấy Minh Anh đang xử lý vết rách trên vùng thái dương cho một cậu nhóc hơn mười tuổi. Trong một thoáng, sự tận tình và động tác của cô khiến anh giật mình hoảng hốt còn tưởng rằng đó là Phương Du.

So với gần bốn năm trước, Nam Phong không thay đổi nhiều lắm, vẫn là anh chàng thư sinh Hà Nội thích mặc áo sơ mi và quần tây. Chỉ có một điều khác, rất ít khi người ta nhìn thấy bác sỹ Trần cười, thay thế vào đó là vẻ thâm trầm và điềm đạm, hoăc có lẽ nụ cười ấy vốn dĩ chỉ nở trước mặt một người. Theo năm tháng, đôi bàn tay anh trải qua không biết bao nhiêu ca mổ, cứu được rất nhiều sinh mạng, chưa từng thoái thác cũng như bó tay dù chỉ còn một phần trăm hy vọng mỏng manh. Thế nhưng, điều khiến anh hối hận nhất cuộc đời này chính là quyết định để một người ra đi, trong khi vẫn còn cách níu giữ cô ở lại.

Từ ngày tiễn cô bạn ở sân bay Nội Bài, sau đó anh không còn nhận được bất cứ tin tức nào về Phương Du nữa. Cô giống như một tảng băng lạnh, gặp lửa liền tan ra rồi biến mất chẳng còn dấu vết trên đời này.

Mấy năm nay vào ngày giỗ của chị Phương Hạ, Nam Phong đều làm theo tâm nguyện của Phương Du. Mua một bó hoa cúc nhược và một chai rượu trắng mang tới đặt trước mộ chị, đốt thêm ít tiền vàng. Trước khi Phương Hạ qua đời, điều cuối cùng chị mong ước chỉ duy nhất là em gái mình có thể sống thật thoải mái, vĩnh viễn mỉm cười mà không vướng bận điều gì. Hiện tại, không phải rất tốt sao? Cô gái nhỏ ấy đã bay đến một nơi nào đó, là một thành phố sôi động hoặc đơn giản là một vùng nông thôn bình dị. Quan trọng hơn hết thảy, cô có thể sống cuộc đời mà mình mong ước, tự do tự tại, chẳng yêu cũng chẳng còn hận, chẳng còn ai bắt phải xem mắt hay lấy chồng. Suốt sáu năm cô gái tên Phương Du ấy sống vì người khác, cuối cùng ông trời lại cướp mất người ấy khỏi tay cô. Cũng tốt, chắc ông ta muốn Phương Du có cơ hội sống vì bản thân mình một lần.

"Ting ting ting" Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

"Gì cũng được, miễn là phải đắt đắt vào." Nam Phong rút điện thoại, miệng lẩm bẩm tin nhắn hồi đáp của Minh Anh.

Cô nàng này, tính cách cổ quái không kém gì Phương Du ngày trước. Nam Phong bật cười, anh đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một hồi, trong đầu ngẫm nghĩ đợi mưa tạnh hẳn sẽ lang thang một vòng tìm xem có thứ gì đáng để mua tặng bạn gái hay không.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ