Phương Du kinh ngạc: "Anh thật sự muốn tôi khâu?"
Nam Hải: "Không phải khi nãy cô nói biết khâu à? Hơn nữa cô rất tự tin. Tôi tưởng cô đã làm việc này rồi?"
"Đúng là tôi làm rồi, từng khâu cho Lạc Lạc nhà tôi."
"Lạc Lạc?" Nam Hải nghi ngờ.
"Ờ, là con cún nhà tôi lúc nó sinh con." Cô cố tình lớn giọng.
Trái ngược với dự đoán của Phương Du, Nam Hải không có vẻ gì hốt hoảng mà còn hồn nhiên bật cười.
"Anh vẫn còn cười được?"
Nam Hải nhăn mặt, hơi nhổm người dậy: "Chó cũng như người mà thôi, coi như tôi tình nguyện làm người đầu tiên cho cô thực hành đi!"
"Anh có biết nếu tôi làm như vậy là phạm pháp không?" Phương Du nhíu mày.
"Đương nhiên tôi biết, nhưng trong luật cũng nêu rõ, trong trường hợp cấp bách được phép ra tay cứu người, chỉ cần bệnh nhân được cứu sống..."
"Anh chắc chắn mình sẽ không chết dưới tay tôi?" Khả năng của mình thế nào Phương Du hiểu rõ nhất, nhưng cô vẫn hơi băn khoăn.
"Chết hay không phải thử mới biết được."
Nhìn ánh mắt kiên định từ đầu đến cuối không hề dao động của Phương Du, trong lòng Nam Hải nhất thời nảy sinh ý muốn là bệnh nhân đầu tiên của cô.
Anh lại nói một câu khích lệ: "Tôi giao bản thân mình vào tay cô đấy."
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, Phương Du ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng cô không đáp nữa mà quay lưng bước thẳng ra cửa.
Tưởng cô sẽ đi bỏ anh ở đó, Nam Hải giật mình, ai ngờ cô vươn hai tay ra đóng sập cửa lại.
"Tạch." Chốt cửa đã bị khoá.
Anh lại thấy cô đi đến bồn rửa tay, với bánh xà phòng và xả nước. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn xoa vào nhau, động tác nhanh nhẹn hoạt bát nhưng rất kĩ càng. Cô tiếp tục rút một đôi găng tay màu xanh nhạt trong tủ kính bên cạnh đeo vào tay, vắt quai khẩu trang lên hai vành tai.
"Tôi sẽ khâu, nhưng với một điều kiện, nếu đường chỉ không đẹp và để lại sẹo anh không được kiện tôi." Vì đeo khẩu trang, nên giọng cô hơi khác lạ.
"Tôi cam đoan sẽ không kiện cô." Anh khẳng khái trả lời.
Nhìn Phương Du xé một kim tiêm chọc vào lọ thuốc Lidocain (1), Nam Hải hơi ngẩn người. Đột nhiên anh có cảm giác cô đã làm việc này rất nhiều lần rồi, chứ không phải đây là lần đầu, hoặc cô sinh ra vốn để trở thành bác sỹ.
"Nhưng tôi cũng có một điều kiện." Vẻ mặt anh trở nên thận trọng hơn.
"Điều kiện gì?"
"Sau hôm nay chúng ta có thể làm bạn không?" Cổ họng anh hơi chuyển động.
Phương Du giơ kim tiêm lên, do dự mãi, sau đó cô không đáp mà chỉ lẳng lặng đẩy xe thuốc đến bên giường.
Cô bật đèn lên rọi vào cánh tay bị thương của anh và dặn dò: "Hơi đau đấy, anh ráng chịu."
Khi miếng gạc được gỡ ra, bông thấm cồn chạm vào da lành lạnh man mát. Đến lúc mũi kim tiêm cắm vào tay, Nam Hải thấy rõ đôi mày cô hơi nhíu lại, ấn đường lộ ra từ khoảng cách này.
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
Любовные романыTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...