Chương 9: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"

535 26 9
                                    

"Đến chưa?"

Nam Phong vừa nói vừa thở dốc vào điện thoại: "Thần ở phía đối diện Ciao rồi, phiền công chúa nhìn sang đây đi ạ."

Ngay lập tức Phương Du đưa mắt nhìn qua cửa kính, đã thấy Nam Phong đứng tựa vào cột đèn giao thông bên kia đường, vẫy tay lia lịa với mình.

Cô đánh giá cậu bạn một lượt rồi mới mở miệng khen ngợi: "Hôm nay ăn diện hơi bị được đấy."

Nam Phong cười hì hì, hơi thở có vẻ đã bình ổn lại sau khi vừa chạy thục mạng đến đây.

"Í, công chúa quá khen, thần mà diễn tốt thì điện hạ cứ ban thưởng hào phóng thêm một chút là được."

"Đừng có nhiều lời. Đối tượng hôm nay đến muộn, cậu trốn kĩ kĩ chỗ nào đấy, đợi mình nháy máy một phát thì xông vào nhé." Phương Du lên giọng dặn dò.

"Thần tuân chỉ."

Nhìn thấy Nam Phong quay lưng chuẩn bị bước vào trung tâm thương mại Tràng Tiền, Phương Du vẫn chưa vội ngắt máy.

Cô nói vội: "Khoan đã, đi kiếm một điếu thuốc đi."

"Làm gì thế? Đối tượng hôm nay là ai mà phải dùng đến cả đạo cụ ấy?"

"Tâm trạng không vui, dọa cho hắn ta một trận thôi. Mình tìm hiểu qua rồi: nam, cùng ngành, gia đình khá giả, lễ giáo gia phong, quan trọng là bố anh ta là cấp trên của bố mình... Mệt vãi!"

Nam Phong cười phá lên: "Du của tôi ơi, không là nam thì nữ à? Hay là lần này nghiêm túc tìm hiểu xem sao, biết đâu lại kiếm được một ông chồng như ý."

"Chồng chồng cái đầu cậu, mình đã nói rồi, không lấy là không lấy." Đụng đến từ này, ngay lập tức Phương Du nhảy dựng lên.

Nam Phong đã hỏi nhiều lần, lý do vì sao cô lại lấy điều này làm lẽ sống? Thế nhưng mỗi khi nhắc đến cô chỉ im lặng không đáp, đôi khi khuôn mặt còn tối sầm xuống, kèm theo ánh mắt vừa căm phẫn vừa buồn bã.

Anh và Phương Du thân nhau từ hồi còn học cấp hai, có những chuyện cô không kể nhưng anh cũng thừa sức biết được. Dường như người khiến Phương Du có suy nghĩ này đến là chị gái của cô.

Có lần đi xem mắt gặp phải tên bám dai như đỉa, anh và Phương Du kết hợp mãi mới đuổi được hắn ta đi. Sau đó hắn vẫn tiếp tục nhắn tin, gọi điện làm phiền, chắc là đã chết mê chết mệt cô nàng. Thế nhưng Phương Du lại không dám to tiếng dằn mặt hắn ta.

Mấy chuyện xem mắt hay gặp mặt đều là do bố mẹ cô sắp đặt. Với kiểu mối lái truyền thống này, đối tượng thường là con trai hoặc công tử một gia đình quen biết nào đó. Nếu thẳng thừng từ chối hoặc có thái độ khiếm nhã e chừng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình.

Vậy mà lần đó, Phương Du thật sự nổi điên. Cô không nhịn nữa, cầm điện thoại lên chủ động gọi cho tên đó xỉ vả một trận, cuối cùng mới dọa được hắn cao chạy xa bay.

"Sao lâu đến thế nhỉ? Đợi một lúc nữa mà đối tượng không xuất hiện thì bọn mình đi ăn mừng, không phải tốn công phí sức!" Đột nhiên ở phía đầu dây bên kia, Phương Du trở nên phấn trấn.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ