Chương 10: Lưu manh đối đầu mọt sách

423 22 1
                                    

Sau sự việc này, Trần Nam Phong mới nghiệm ra một chân lý: Giữa người với người thực sự không mấy ai giống nhau đến vậy.

Dường như Phương Du cũng cảm nhận có điều gì đó kì quặc khi "bạn trai" mình cứ giương mắt nhìn đối tượng kia không chớp, bèn thò tay giật giật gấu áo Nam Phong.

Bất đắc dĩ cậu ta phải ngồi xuống cạnh cô, nhuệ khí khi nãy đã bay hơi hết sạch, bây giờ đúng như một tên ngốc, vỗ tay đôm đốp xuống nệm ghế da và phán một câu xanh rờn: "Ghế tốt, hì hì, ghế rất tốt!"

Phương Du nhíu mày, vẫn không tìm ra được điểm gì không đúng.

"Vậy đây là bạn trai của cô?"Nam Hải hỏi.

Anh cẩn thận đánh giá nét mặt của Phương Du, chẳng thèm để ý đến kẻ vừa trấn lột quần áo của mình nửa tiếng trước.

"Đúng. Anh ấy chính là bạn trai của tôi."

Phương Du không do dự, nghiêm mặt trả lời, sau đó còn quay sang gọi Nam Phong bằng một tiếng "anh yêu" ngọt xớt.

Nghe thấy tiếng "anh yêu" này, người ngồi bên cạnh cô bỗng rùng mình, da gà nổi hết lên.

"Bạn trai cô có vẻ ít nói nhỉ?" Nam Hải cười, lại quay sang bên kia giơ tay ra: "Xin chào, tôi là Đỗ Nam Hải."

Người bạn trai kia vẫn nhất quyết không cử động, ngồi im như pho tượng, đến khi Phương Du cấu lên lưng cậu ta một cái mới có phản ứng đáp lại.

"À. Ha ha. Chào... chào, tôi là Nam Phong, Trần Nam Phong."

Sau đó là cuộc đối thoại lạ lẫm giữa hai người đàn ông, khiến cho cô gái duy nhất đang ngồi đó cảm thấy trời cao hay đất dày đều đảo lộn hết cả.

"Cái tên nghe quen nhỉ? Tôi cũng có một cậu bạn tên Phong."

"Thế à? Phong thì nhiều nhưng Nam Phong hơi hiếm đấy."

Nam Hải bật cười: "Ồ, đúng là hiếm thật. Nghĩ ra thì tên anh có một chữ giống tên tôi."

"Chắc chắn là bố mẹ tôi đặt tên trước bố mẹ anh."

"Vì sao anh lại nghĩ như thế? Tên tôi được nghĩ ra trước khi tinh trùng của bố gặp gặp trứng của mẹ."

"Tôi cứ thích nghĩ thế đây."

"Ngày tháng năm sinh anh là bao nhiêu?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết?" Nam Phong phản bác.

Nam Hải phát điên: "Áo với đồng hồ của anh đẹp đấy, là hiệu gì thế?"

"Tôi thấy áo của anh còn đẹp hơn đấy, hình như là của Burberry, cũng không rẻ đâu. Trắng như thế, anh mặc nó phải cẩn thận, chẳng may dính một vết bẩn thì phí hoài lắm."

"Tôi cũng nhận ra áo anh của D&G, đồng hồ Tag Hauer, tổng cộng cả cây xấp xỉ trăm triệu rồi, lỡ tay làm xước một vệt thì..."

Phương Du trợn tròn mắt quay sang nhìn Nam Phong.

"Xước thì xước, đã có gan dùng thì có gan chịu." Nam Phong vênh mặt thách thức, cố tình ma xát chiếc đồng hồ lên thành ghế.

"Rầm" Cả hai người đồng loạt đập bàn đứng phắt dậy. Âm thanh vang dội thu hút sự chú ý của toàn bộ khách hàng có mặt trong quán.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ