Vào dịp nghỉ Tết âm lịch năm đó, Phương Du đặt vé máy bay cho cô và cậu nhóc Minh Trí về Hà Nội. Theo giao hẹn với Nam Hải, cô và con trai nuôi sẽ ở lại đến trưa mùng Ba. Đặc trưng nghề nghiệp khiến kì nghỉ của hai người đều rất ngắn, đôi khi lễ tết còn phải bận rộn với ca trực.
Những năm gần đây, cuộc sống của Phương Du chỉ xoay quanh công việc và Minh Trí. Vào mỗi dịp Tết cô đều xung phong trực chiến ở bệnh viện, nhưng vẫn cố gắng giành ra một vài buổi tối rảnh rỗi đưa Minh Trí đi chơi và sắm Tết. Đêm ba mươi cô sẽ đón giao thừa với cậu nhóc và sư cô trong chùa, sáng mùng Một ăn bữa cơm chay tất niên cùng họ xong liền đi làm ngay.
Cho đến khi gặp lại Đỗ Nam Hải.
Cậu nhóc Minh Trí năm nay có thêm ông bà ngoại, lại lần đầu tiên được đi máy bay nên vô cùng phấn khích, luôn miệng hỏi này hỏi kia.
"Chúng ta bay đi đâu vậy mẹ?" Minh Trí nói bằng chất giọng non nớt.
"Không phải tối hôm qua trả lời rồi sao? Chúng ta về thăm ông bà ngoại." Cô đáp.
"Chú Nam Hải cũng ở đó ạ?"
Phương Du tròn mắt: "Sao con biết?"
"Hôm trước bị mẹ véo tai, chú ấy doạ sẽ về mách bố vợ." Cậu nhóc tỏ vẻ suy nghĩ, giơ một ngón tay lên: "Mẹ là vợ chú Nam Hải, ông ngoại là bố của mẹ, suy ra bố vợ = ông ngoại."
"Nguyễn Minh Trí, ai dạy con lý luận như thế hả?"
Minh Trí giơ hai bàn tay lên ôm miệng, suýt nữa cậu đã tiết lộ bí mật giữa mình và chú Nam Hải. Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, phải tính lại lần nữa. Mẹ là vợ chú Nam Hải này, suy ra mình phải gọi chú Nam Hải là chồng của mẹ. Đúng, chú "chồng của mẹ"... (Đợi đấy, lần sau chú Nam Hải sẽ dạy nhóc gọi lại :v)
Suốt khoảng thời gian trên máy bay, cậu nhóc cứ ngó nghiêng trái phải, đến khi tới sân bay Nội Bài thì ngủ khì trên vai Phương Du.
Cô dùng một cánh tay ôm cậu nhóc mập mạp, tay còn lại kéo va li, vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn ở đó.
Thấy người yêu, Nam Hải mỉm cười rạng rỡ lại nhíu mày đánh giá cục tròn vo bám chặt trên người cô. Anh hôn phớt lên môi Phương Du, giang tay ôm cả cô và Minh Trí vào lòng.
Anh vỗ vỗ mông Minh Trí, khẽ mắng: "Thằng nhóc dám bắt người yêu anh phải bế, đưa nó cho anh."
Minh Trí đã sáu tuổi, lại còn nặng như vậy, anh sợ Phương Du sẽ mệt.
Phương Du mỉm cười lắc đầu: "Em bế con, anh xách va li. Trời lạnh quá, chúng mình nhanh về nhà thôi."
Chẳng hiểu sao nghe xong câu này, lòng Nam Hải như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác ba người thực sự giống gia đình nhỏ. Có lẽ đây là một trong những mùa Tết hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh. Anh ôm vai Phương Du, hai người sóng đôi rời khỏi sân bay.
Trái ngược với Nam Hải, tâm trạng bồn chồn lo lắng của Phương Du được giấu kĩ dưới vỏ bọc tươi tắn bên ngoài.
Mẹ Phương Du nghe tin con gái về cả đêm thao thức không ngủ được, từ sáng đứng ngồi không yên, còn bây giờ đã chờ sẵn ở cửa.
Lúc thấy cô xuống xe, bà quên cả tức giận mà khóc nức nở chay đến ôm cô, luôn miệng trách mắng, đánh mạnh vào lưng con gái mấy cái.
"Con bé hư đốn, đi đến tận bây giờ mới về."
Phương Du gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách, cũng rơm rớm nước mắt. Có Minh Trí rồi cô mới hiểu hết tấm lòng cha mẹ giành cho con cái.
Từ băng ghế lái, Nam Hải thấy có người đánh Phương Du của anh liền vội vàng chạy sang ngăn cản.
"Bác gái, bác không thể đánh người yêu của con."
Ngay tức khắc Nam Hải nhận về bốn con mắt hình viên đạn phóng thẳng vào mình.
"Hừ! Dám ăn nói như thế với vợ của ông!" Nguyễn Quốc Vượng trong nhà nghĩ thầm.
Ông bình tĩnh hơn vợ, tuy trong lòng như mở cờ nhưng ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình thản. Nghe thấy đám người náo loạn ngoài cửa, ông vẫn đĩnh đạc nghiêm túc ngồi trên ghế đeo kính đọc báo, lúc lật sang trang khác thì trước mặt xuất hiện một cậu nhóc mập mạp đáng yêu, mở to đôi mắt tròn xoe như bi ve nhìn mình.
Ông đoán chắc đây là Minh Trí mà con rể quý của ông hay nhắc đến. Cậu bé ở Lâm Đồng được hai cô con gái Phương Du, Phương Hạ nhận nuôi.
"Con là Minh Trí?" Nguyễn Quốc Vượng đặt tờ báo xuống hỏi.
Minh Trí rất thông minh, lại nhận được sự nhờ vả của chú Nam Hải giải cứu cho mẹ liền ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu khoanh tay: "Con chào ông ngoại."
Nguyễn Quốc Vượng vô cùng hài lòng. Ông sống hơn nửa đời người cuối cùng cũng được nghe con trẻ gọi một tiếng ông ngoại.
"Lại đây để ông xem." Ông với tay, mỉm cười đợi cậu nhóc sà vào lòng mình.
Phương Du đứng ngoài cửa, ngắm nhìn hai người một già một trẻ đùa giỡn nhau trên ghế sô pha. Cô ngẩng đầu tìm kiếm khuôn mặt người yêu, đan chặt tay mình vào tay anh rồi mỉm cười. Nụ cười toả nắng làm bừng sáng cả căn nhà thiếu vắng niềm vui suốt nhiều năm nay, cũng khiến nụ hoa trong tim Nam Hải nở rộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
Roman d'amourTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...