Ngoài hành lang của trạm xá treo một chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh, chiều về gió thổi mạnh làm nó phát ra những tiếng "ting ting ting" khuấy động không gian yên tĩnh, vô tình đánh thức Đỗ Nam Hải.
Thấy người giường bên kia khẽ cử động, Phương Du trở nên luống cuống không biết phản ứng thế nào đành vội vàng thả tay ra và khép mắt lại.
Tấm rèm trắng bay bay rồi rủ xuống, ngăn cách hai người.
Âm thanh đầu tiên truyền đến bên tai Phương Du là tiếng ho húng hắng, tiếp đó là tiếng bước chân dẫm trên nền nhà, cuối cùng tấm rèm được người khác kéo ra. Trái tim cô nẩy lên, càng co thắt mãnh liệt.
Im lặng trong vài phút.
Phương Du cảm nhận thấy có năm đầu ngón tay chạm vào trán mình thăm dò nhiệt độ, rồi chiếc khăn khô cứng được nhấc ra, thế vào đó là chiếc khăn ẩm mềm mại. Ngay lập tức, mùi vỏ chanh lan toản đầy ắp khoang mũi, khiến cơn buồn nôn đang dấy lên trong cổ họng cô dịu đi rất nhiều.
Thế nhưng ngón tay ấy vẫn chưa dừng lại, bắt đầu lướt từ thái dương xuống má cô, khẽ kéo mấy sợi tóc loà xoà ra phía sau vành tai. Phương Du chưa bao giờ cảm nhận được điều gì dịu dàng đến thế, thật giống với bàn tay vỗ về của chị Hạ khi cô bị sốt lúc nhỏ.
Tiếng chuông gió bên ngoài vẫn liên tục kêu đinh đang từng hồi.
Chiếc khăn trên trán cô lại được nhấc lên lần nữa, cảm giác lành lạnh biến mất. Đột nhiên có thứ gì đó ấm nóng vấn vương hơi thở chạm khẽ vào giữa ấn đường Phương Du, khiến đầu cô như có luồng điện cao tốc xuyên qua. Cô âm thầm khẽ nắm chặt bàn tay, cố gắng kìm nén ham muốn tỉnh dậy.
Ngày xưa lúc còn học cấp 3, Phương Du vẫn hay thích đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Cô vẫn còn nhớ một đoạn: "Khi một người con gái say bất tỉnh trước mặt đàn ông, chính là liều thuốc thử lòng anh ta một cách chính xác nhất."
Anh chàng Nam Hải này đã hai lần bị cô gọi thẳng mặt là "đồ biến thái", cô muốn đo thử xem độ biến thái của anh ta đến mức nào. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của cô, anh ta sau khi rời môi lập tức đặt chiếc khăn ngay ngăn về vị trí cũ, hơi thở nam tính thanh mát vương trên mắt cô cũng biến mất, từ đầu đến cuối chỉ là một nụ hôn rất nhẹ lên trán mà thôi.
Phương Du chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa từng có cảm giác kì lạ này với bất cứ người đàn ông nào. Trong từ điển của cô hoàn toàn không tồn tại hai chữ "rung động." Mỗi khi nhìn mấy đôi nam nữ âu yếm ướt át, là cô sẽ cảm thấy buồn nôn. Trong mắt cô, những hành động ấy đều là để bọn đàn ông thoả mãn ham muốn của bản thân.
Không như những cô gái khác, sau khi tận mắt chứng kiến bi kịch cuộc đời chị gái mình, cô không còn cho rằng những nụ hôn là phương thức biểu lộ tình yêu đôi lứa nữa. Ngược lại, những gần gũi về mặt xác thịt chỉ là lợi dụng và chiếm hữu. Khi đàn ông chán rồi sẽ vứt người phụ nữ họ từng yêu vào một xó, đau đớn thế nào cũng mặc kệ.
Thế nhưng vào giây phút này, rõ ràng một người đàn ông bằng xương bằng thịt vừa vuốt ve cô, hôn cô, mà cô vẫn cảm thấy yên ổn đến lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...