Chương 24: Tình yêu băng lửa

300 20 1
                                    

Cả căn phòng đầy ắp người rơi vào trạng thái im lặng không một tiếng động dù là nhỏ nhất, thế nhưng trong đầu bất cứ ai cũng nảy sinh rất nhiều nghi vẫn xung quanh việc này.

"Hai người này có mối quan hệ thế nào?"

"Anh chàng Henry kia đã có bạn gái ngồi bên rồi nhưng còn quan tâm đến người yêu của Huy Mạch như vậy?"

"Họ đã quen biết nhau trước rồi sao?"

Về phía Phương Du, hành động bất ngờ của Nam Hải khiến cô hết hồn, đầu óc chậm lụt chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi xềnh xệch ra khỏi cửa. Anh ập đến nhanh như một cơn lốc khiến ngay cả Nguyễn Hữu Huy cũng trở tay không kịp, lúc đuổi tới bên ngoài thì hai người đã mất dạng.

"Đỗ Nam Hải, anh làm gì thế?" Cổ tay Phương Du bị nắm đến đau nhói, cô cố gắng vùng vằng thoát ra nhưng không thể.

Người đàn ông này thực sự nổi điên. Anh kéo cô thẳng một mạch vào ngõ vắng, dùng sức ấn cô vào góc cầu thang tối om của một chung cư cũ kĩ. Bàn tay anh đấm mạnh lên bức tường chóc lở ngay bên tai Phương Du. Mùi vôi cũ thoang thoảng bay trong không khí.

"Tôi cũng muốn hỏi, em đang làm cái gì thế hả?" Giọng nói chứa đầy lửa giận.

Phương Du bị cơn thịnh nộ của Nam Hải át vía, muốn mở miệng đáp lại nhưng thanh âm đột nhiên như mất hết trọng lượng.

"Nếu em ghét tôi chỉ cần nói một câu, không cần phải gượng ép bản thân làm ra chuyện chướng tai gai mắt như vậy." Anh vẫn ép sát, hơi thở dồn dập.

"Đừng ra cái vẻ hiểu tôi lắm." Phương Du lấy lại bình tĩnh.

Cô ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn người đàn ông trước mặt: "Gượng ép? Anh thì biết cái quái gì?"

"Em có biết mình uống rượu sẽ thế nào không? Thôi bỏ đi... " Nam Hải chán nản bỏ dở câu nói, thay thế bằng câu hỏi khác: "Em thật sự thích cậu ta sao?"

"Nếu tôi nói phải thì thế nào?" Phương Du trả lời ngay lập tức.

"Tôi không tin." Anh nói lớn.

"Tin hay không đấy là việc của anh. Tôi thật sự mong anh cút xéo ngay khỏi cuộc đời tôi, mỗi lần nhìn thấy anh tôi vô cùng khó chịu."

Giọng cô hơi vỡ oà, Nam Hải dễ dàng nhận ra điều ấy.

"Thấy tôi em khó chịu?" Anh cười khổ rồi nghiêng đầu hỏi tiếp: "Vì sao?"

Phương Du lại cố gắng thoát khỏi vòng tay Nam Hải nhưng không thể.

Như để thị uy cô, anh giáng nốt nắm đấm bàn tay còn lại vào tường, giam giữ cô trong vòng tay mình, ánh mắt mắt pha chút đau đớn.

"Trước khi nói rõ ràng em không thể đi."

"Được thôi."

"Vậy tôi nói cho anh biết." Phương Du thở dài tựa lưng vào tường.

"Mỗi lần nhìn thấy anh tôi thật sự không thể chịu đựng được. Anh khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình, hoài nghi những gì tôi theo đuổi bấy lâu liệu có sai lầm không? Tôi cảm thấy mình yếu ớt, cảm thấy bản thân là đồ vô dụng, anh hiểu chưa?"

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ