Chương 27: Hồi ức tháng Mười hai (1)

278 18 2
                                    

Tự hỏi rồi Nam Hải lại tự bật cười chua xót.

Mùa Đông thì bao giờ chẳng lạnh.

Còn nhớ đầu tháng Mười hai năm ấy, bệnh tình của Phương Hạ chuyển sang giai đoạn cuối, đồng nghĩa với việc không còn cứu vãn được nữa.

Từ ngày chị gái nhập viện, Phương Du không rời phòng bệnh nửa bước. Lần đầu tiên Đỗ Nam Hải thấy một Phương Du như thế, nấp sau vỏ bọc kiên cường là tâm hồn yếu đuối và run rẩy sợ hãi, như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cô không tin tưởng cả kết luận của bác sỹ trưởng khoa, bất cứ đơn thuốc nào của bác sỹ kê ra chính tay cô phải tìm hiểu thật kĩ rồi mới quyết định có nên để Phương Hạ sử dụng hay không? Thế nhưng sự sống của chị đã bị định sẵn chẳng thể kéo dài. Ai cũng hiểu điều này chỉ mình Phương Du không hiểu, hoặc trong lòng cô thừa biết điều đó nhưng ép buộc mình không chấp nhận mà thôi.

Nhiều ngày trôi qua, cả anh và Trần Nam Phong chỉ dám đứng ngoài cửa phòng bệnh lẳng lặng nhìn cô ngồi bên giường của Phương Hạ suốt buổi.

Rồi vào một buổi chiều nắng tắt rất nhanh, đêm đông đen thẫm và gió bấc kéo đến, tựa như chương cuối của cuộc đời lật mở sớm hơn dự báo. Trái tim trong lồng ngực Phương Hạ không còn đập nữa. Hai ngày sau đưa tang mưa rơi nặng hạt, những cơn mưa vào mùa này ở Hà Nội thường dai dẳng đến khiếp sợ, lạnh càng thêm lạnh.

Nghĩa địa vẳng vẻ, mọi người đã ra về hết, chỉ còn ba người đứng lẳng lặng trước ngôi mộ mới đắp phủ đầy hoa trắng. Phương Du khẽ tựa đầu vào vai Nam Hải, một tay anh ôm lấy vai cô còn một tay cầm chiếc ô trong suốt che mưa. Nam Phong đứng phía sau, cách hai người một khoảng. Chẳng ai khóc, kể cả Phương Du. Đôi vai gầy của cô không ngừng run rẩy từng cơn nhưng mắt thì vẫn khô khốc.

Đêm hôm ấy, cô cuộn tròn thu mình nằm trong vòng tay Nam Hải. Giấc ngủ này của cô rất sâu giống như không bao giờ cần tỉnh lại nữa. Mê man trong một cơn mơ nào đó, cô khóc dữ dội và ôm lấy anh. Tuy nhiên đến khi tỉnh dậy, ngoài Nam Hải ra chẳng ai biết cô đã khóc. Sau đêm đó Du chẳng khóc cũng chẳng cười, không nói lời nào, y như một bức tượng thạch cao đã bị rút hết linh hồn.

Nam Hải thấu hiểu nỗi buồn của cô, nước mắt nuốt ngược vào trong mới là tột cùng của đau khổ.

"Cứ kéo dài thế này thật sự không ổn." Nam Phong quay sang nói với người bên cạnh.

Trong khuôn viên bệnh viện Hồng Phúc, anh và Nam Hải ngồi trên một ghế đá. Tư thế hai người y hệt nhau, hai khuỷu tay chống xuống đầu gối, mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Nam Hải thở dài: "Ừ. Cô ấy vẫn ở lì trong phòng cả ngày không đi làm."

"Mấy lần tôi gọi điện, Du cũng chẳng thèm bắt máy." Nam Phong ủ dột.

"Chắc cô ấy ngủ." Nam Hải cởi chiếc mũ vẫn đội sau ca phẫu thuật ra cầm nó trên tay. Anh vuốt lại mái tóc loà xoà, đôi mắt đẹp xuất hiện một vài tia đỏ.

"Ông có sắp xếp công việc để nghỉ vài ngày không?" Nam Phong ngửa đầu ra sau, thở một hơi dài.

"Làm gì?" Nam Hải hỏi lại.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ