Chương 35: 100 ngày đợi em

426 25 11
                                    

Phần kết

Năm năm trước, không đuổi kịp cô, không biết cô đi đâu.

Năm năm sau, biết cô ở đâu, lại không có đủ dũng khí đi tìm.

Đỗ Nam Hải lái xe thẳng từ sân bay Nội Bài đến trước cửa nhà Trần Nam Phong. Vậy là chú rể vừa mới biết mùi tân hôn đã bị bắt cóc.

"Con mẹ nó, tôi chết mệt vì hai người rồi." Nam Phong bật một lon bia mới, tu ừng ực, giọng cậu ta đượm vẻ bực tức.

Dưới đất, hàng chục vỏ lon bia nằm la liệt. Hai người đàn ông đang đứng dựa lưng vào xe ô tô, hướng mắt nhìn ra Hồ Tây gió lồng lộng. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Nam Hải bóp méo lon bia trong tay, ném thẳng vào lan can trước mặt.

"Ông biết cô ấy ở đâu mà giấu tôi suốt năm năm?" Anh nghiến răng nghiến lợi vì giận dữ.

"Này này." Nam Phong dùng tay cầm lon bia chỉ chỉ vào mặt thằng bạn: "Ông đéo giữ được cô ấy bây giờ quay sang trách tôi. Tôi nói cho ông biết, nếu ngay từ đầu tôi biết Du ở đâu cũng đéo nói cho ông. Mẹ kiếp!"

Đỗ Nam Hải tròn mắt nhìn Nam Phong ngửa cổ uống bia như uống nước lã.

"Ông thật sự không biết à?" Anh hỏi.

"Tin hay không thì tuỳ." Nam Phong tức giận.

Nam Hải thở dài, tập trung uống chất lỏng lên men đắng ngắt trong lon.

Không gian rơi vào im lặng đến mức có phần kì quặc.

Cuối cùng Nam Phong không nhịn được nữa lên tiếng trước: "Gần một năm trước tôi đi công tác Sài Gòn, tình cờ gặp lại Du ở đó. Tôi đang đứng bên lề đường thì taxi chở cô ấy phóng qua, đuổi theo hộc hơi mới tóm được."

"Có phải lần vừa đáp máy bay về Hà Nội liền gọi tôi đi nhậu?" Nam Hải nhíu mày.

Nam Phong gật đầu, nhếch môi cười: "Cảm thấy có lỗi."

"Hừ!" Nam Hải cũng mỉm cười: "Thảo nào từ hôm đấy ông lạ lạ."

"Ha ha."

"Cô ấy... sống có tốt không?" Anh ngập ngừng.

"Tôi đã đến nơi cô ấy ở một lần, mọi thứ có vẻ rất ổn, ngôi nhà cũng rất đẹp. Ông cũng biết Phương Du của chúng ta là người thế nào rồi đấy, sao có thể để bản thân mình chịu khổ." Nam Phong trả lời, cố ý trấn an tinh thần giúp ai đó.

Nam Hải lại do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi: "Cô ấy ...một mình à?"

Lập tức trong đầu Nam Phong nảy ra ý nghĩ tinh quái: "Không. Ngần ấy năm, một mình ai mà chịu được, cô ấy cũng đâu phải hoà thượng Thiền viện Trúc Lâm, còn một anh chàng khác nữa." Cậu ta huých tay vào người bên cạnh.

"Ra vậy." Nam Hải buồn rầu.

Nhìn dáng vẻ này của thằng bạn, Nam Phong đột nhiên cụt hứng chẳng muốn đùa nữa.

"Không phải chứ Đỗ Nam Hải, khiếu hài hước của ông vứt cho chó gặm rồi à? Nghĩ đi đâu đấy?"

Nam Hải: "..."

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ