Chương 7: Yêu hơn cả bản thân mình

657 26 3
                                    

Phương Du nói xong, ngay lập tức lại ấn môi mình vào môi anh. Đỗ Nam Hải dù có cố gắng kìm chế thế nào nhưng trước nụ hôn của người ngày mong đêm nhớ thì cũng không chịu đựng được.

Khi cảm thấy vòng tay rắn chắc của anh đang dần thắt chặt, đôi môi bắt đầu miết lấy môi mình thì trong lòng Phương Du đắc ý: "Đồ ngốc, anh lại mắc bẫy của em rồi."

Cô dồn toàn bộ sức lực lên đôi tay, ôm lấy cổ anh níu xuống, khoang miệng mở ra đón lấy chiếc lưỡi nóng hổi của anh, triền miên và quấn quýt. Anh mút manh môi cô, mạnh đến mức cô cảm thấy đau đớn.

Cô đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, sự động chạm này khiến Nam Hải hoàn toàn bị kích thích, bàn tay phối hợp kéo khoá váy sau lưng cô ra. Từng lớp, từng lớp trang phục đều bị hai người lột bỏ cho đến khi chẳng còn gì ngăn cách giữa họ.

Đến khi Nam Hải nằm đè trên người Phương Du, đặt tay lên ngực trái cô thì anh đột ngột ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cô hỏi: "Em có hối hận không?"

Phương Du lắc đầu.

Lúc này, khoé miệng Nam Hải mới cong lên, đây là nụ cười hạnh phúc nhất anh từng có. Ngay sau đó, anh lại áp xuống hôn, nụ hôn dịu dàng và chất chứa bao rung động mãnh liệt. Giây phút môi chạm môi, lưỡi anh đã luồn vào bày tỏ ham muốn chiếm hữu. Cơ thể và tâm hồn hoàn toàn không tồn tại hai chữ do dự nữa, bàn tay to ấm cũng bắt đầu vuốt ve.

Phương Du bị toàn bộ dục vọng của anh dẫn dụ. Cô không tự nhủ được, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ bức người.

Hai thân thể trần trụi dính sát vào nhau, Nam Hải trượt xuống đặt môi lên từng tấc trên người Phương Du, từ xương quai xanh, cổ, bầu ngực, vòng eo thon gọn và dừng lại ở nơi sâu kín nhất. Anh cứ lặp lại đi lặp lại những hành động âu yếm hết mực ấy cho đến khi cả người Phương Du nóng ran, biến thành đoá hoa hồng mùa Xuân rở rộ căng đầy nhựa sống.

"Ư, hư. Em không chịu nổi..."

Nam Hải nghe câu này của cô liền mất hết kiểm soát, anh tách hai chân cô ra, rướn người lên. Động tác không thuần thục lắm, vì đây chính là lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời anh. Khoảnh khắc hai thân thể nối liền làm một, cơn đau xé da thịt truyền tới.

Phương Du bấu chặt lấy lưng Nam Hải kêu lên: "Đau."

Nam Hải ngừng hành động ngay tức khắc. Nơi ấy của cô trơn nhờn đẫy thứ dịch vị tình yêu nhưng vẫn thít chặt và dường như tồn tại một tấm màng chặn đường đi của anh.

"Anh... anh xin..."

"Không được nói." Phương Du giơ bàn tay nhỏ nhắn bịt chặt lấy miệng anh.

Bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt của cả hai người đều thấm đượm tình cảm cháy bỏng và ham muốn trao gửi tất cả cho người mình yêu.

"Em không sao." Cô khẽ nói, mặt đỏ bừng, đôi môi ương ngạnh chu lên: "Em muốn lắm, chúng ta tiếp tục đi."

Khoé mắt đẹp đẽ của Nam Hải hơi nhíu lại.

"Thật đấy, anh còn không nhanh... Á..."

Chưa kịp để cô khiêu khích hết lời, Nam Hải đã hất tay Phương Du ra, thúc mạnh người đáp trả cô.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ