Phần I
"Đây là cơ trưởng Fernando, máy bay đang hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng ghế và mở tấm che cửa sổ..."
Tiếng bộ đàm kèm theo tạp âm xì xèo vang lên trong khoang máy bay khiến Phương Du choàng tỉnh giấc. Cô vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán, chấm giọt nước còn đọng lại trên má rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài.
Hà Nội đón cô bằng một cơn mưa rào, nhanh đến cũng rất nhanh đi. Trong trí nhớ của cô, mùa Thu ở Hà Nội hiếm khi xuất hiện những cơn mưa vội như vậy.
Đứng ở cửa ra sân bay, cô hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào khoang ngực, có mùi gió man mát, mùi mưa nhàn nhạt và cả mùi nắng mới. Năm năm sống ở Đà Lạt, cô đã quen với khí hậu quanh năm ôn hòa không quá nóng cũng không quá lạnh. Lúc này, bắt gặp Hà Nội thoắt nắng thoắt mưa, bỗng nhiên lại cảm thấy xa lạ.
Có lẽ đã quá lâu rồi, lâu đến mức Phương Du quên rằng thành phố này vốn dĩ luôn đỏng đảnh như vậy, lâu đến mức cô chẳng còn nhớ nổi đây chính là mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.
Năm năm trước cô ra đi tự hứa rằng không bao giờ quay trở lại, vậy mà có những điều muốn trốn tránh cả đời đôi khi vẫn không tránh được.
Thực ra Hà Nội thì có gì đáng sợ? Mà đáng sợ chỉ vì Hà Nội còn có một người.
"Ngọn gió nào đưa bác sĩ Du của tôi về đây thế này?" Một giọng nam giới quen thuộc cất lên.
Phương Du đưa mắt nhìn sang, đã thấy Trần Nam Phong đang lững thững bước về phía mình. Kể từ đợt cậu ta đi công tác ghé Đà Lạt thăm cô, hai người liên lạc thường xuyên hơn nhưng chưa có dịp gặp lại.
Hơn một năm rồi, Trần Nam Phong hiện tại đã là bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y, nghe nói sắp được đề bạt lên Trưởng khoa và luôn bận tối mắt tối mũi. Còn Phương Du, có đánh chết cô thì cô cũng không chịu trở về dù chỉ một ngày.
"Không phải ngọn gió nam thổi vù vù hay sao?" Phương Du đốp trả ngay lập tức, mắt thì dán vào cậu bạn.
"Nhìn gì mà nhìn ghê thế? Thấy mình đẹp trai quá nên cảm thấy tiếc nuối à?" Nam Phong đút hai tay vào túi quần ung dung đứng trước mặt cô.
"Sắp là đàn ông có gia đình rồi mà vẫn lưu manh, mình cảm thấy buồn thay cho vợ cậu." Cô cạnh khoé.
Nghe thấy câu này, cả cô và Nam Phong đều bật cười.
Trong nháy mắt, những hồi ức thanh xuân như thước phim quay chậm lướt qua, cô vẫn là cô sinh viên trường Y "lạnh lùng cùng cực", còn Nam Phong là cậu bạn thân đào hoa phong lưu nhưng lần nào cô gây chuyện đánh người cũng đứng mũi chịu sào.
Còn nhớ rất nhiều năm về trước, Nam Phong và Phương Du ngồi trong một nhà hàng trên đường Thanh Niên. Cả hai an nhàn hưởng thụ cảnh sắc Hồ Tây sau khi vừa "đuổi" thành công một đối tượng được "mối lái".
"Ê công chúa, cậu định không lấy chồng thật đấy à?"
"Ừ, sao?"
"Khổ thật đấy!"
"Khổ cái gì?"
"Bố mẹ cậu cứ dăm ba ngày lại bắt cậu đi xem mắt một lần, lần nào cậu cũng gọi mình đến cứu giá đúng không?"
"Đúng. Nhưng mình tưởng cậu phải sướng điên người ấy chứ, được ăn chùa uống chùa lại còn trở thành bạn trai của bổn công chúa một ngày. Ha ha, đừng giả vờ nữa."
Nam Phong nhìn Phương Du bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Vậy xin hỏi công chúa điện hạ, vai bạn trai giả này thần phải đóng đến khi nào đây?"
"Đợi đến ba mươi đi."
Nam Phong há hốc mồm.
"Ba mươi tuổi mình nhất định cắt đứt mọi hy vọng của bố mẹ, sau đấy sống độc thân vui vẻ. Vì thế cậu đợi đến khi mình ba mươi tuổi hãy đi lấy vợ nhé?!"
"Ok. Nhớ đấy!"
Năm nay, cả Phương Du và Nam Phong đều đã hai mươi chín. Cô có cuộc sống tự do tự tại của mình, còn cậu bạn sắp lập gia đình.
Nghe nói vợ cậu ta là đàn em dưới bọn họ vài khoá, người Hà Nội, xinh đẹp và thông minh. Không thể ngờ rằng lời nói vu vơ năm xưa của bọn họ lại có ngày trở thành sự thật.
"Ngây ngẩn cái gì thế? Đi thôi, mình bỏ vợ đang thử váy cưới để tới đón cậu đấy, cảm động không?" Nam Phong hỏi, rồi quay lưng đi về chiếc xe đang đỗ phía trước.
"Cảm động cái khỉ gió! Không phải vì cậu mình cũng không quay về chốn này..."
Nam Phong nghe thấy nhưng giả vờ không để tâm, cũng không dám nói bất cứ điều gì nữa, sợ lỡ lời phạm phải điều cấm kị của cô.
"Này, không định xách hộ cái va li à?" Cô lên giọng hỏi.
Lúc này cậu bạn mới xoay người, giật lấy va li trong tay cô rồi lẩm bẩm: "Hừ! Sắp ba mươi rồi mà vẫn còn mắc bệnh công chúa."
Bệnh công chúa? À... Vành môi Phương Du khẽ cong lên khi chợt nhớ ra điều gì đó.
Đến khi hai người yên vị ngồi trong xe, Phương Du mới thực sự cảm thấy rằng mình đã trở về.
"Mình chợp mắt một chút, có vẻ không hợp thời tiết, người mỏi quá." Cô khép mắt, cả người thoải mái tựa vào ghế phía sau.
Nghe đến câu "không hợp thời tiết" Nam Phong đột nhiên hơi ngẩn người, nhưng chỉ vài giây sau đã bình thường trở lại, giống như hiểu ra điều gì đó.
"Về nhà hay đến khách sạn?" Cậu bạn vừa nghiêng người sang ngả ghế cho cô vừa hỏi.
"Khách Sạn."
"Hành lý ít như vậy, định ở lại bao lâu?"
"Xong đám cưới của cậu thì đi... Viện còn nhiều việc chờ mình về giải quyết." Phương Du đáp.
Mắt cô vẫn nhắm nghiền, vài phút sau hơi thở cô dần đều dường như đã ngủ say.
Nam Phong cũng nổ máy xe, nhìn vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Phương Du thì chỉnh điều hoà mát hơn. Cô bạn thân ngày xưa hễ trời lạnh một chút đã run cầm cập, mùa Đông lúc nào cũng đùm mấy lớp áo dày cộp, Hạ tới lại như cây cối đâm chổi nảy nở đầy sức sống vậy mà bây giờ lại mệt mỏi vì nắng ấm mùa Thu?
Phương Du thay đổi rồi? Mà thay đổi thì có gì không đúng nhỉ?
Ai chẳng phải thay đổi. Năm năm rồi, ngay đến anh cũng không còn là Trần Nam Phong ngày xưa nữa.
Thế nhưng vẫn còn duy nhất một người cố chấp nhiều năm đến vậy. Nghĩ tới người này Nam Phong liền nhíu mày, lại liếc nhìn Phương Du đang khép mắt thiu thiu ngủ bên cạnh, trong đầu là một mớ nghĩ suy hỗn độn.
"Liệu hai người này gặp lại nhau sẽ thế nào nhỉ?"
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomanceTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...