Chương 5: Ly rượu thứ ba

563 28 8
                                    

Hai đứa trẻ được bế trên tay rất thoả mãn, nhất định không chịu xuống. Hoá ra trẻ con bây giờ cũng bắt đầu biết thích người đẹp, phải đẹp trai như hoàng tử và xinh như công chúa trong những câu chuyện cổ tích thì chúng mới chịu đến gần.

Thế nhưng chú Nam Hải hay mua quà cho chúng cũng chỉ giống một món đồ chơi mà thôi, nhanh thích cũng nhanh chán liên tục ngọ nguậy nhìn về phía mẹ, Đỗ Nam Hải không còn cách nào khác đành phải bế chúng đi.

Mỗi bước chân là mỗi lần trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Nhìn thấy Thư Nguyệt, hai đứa trẻ với hai cánh tay mũm mĩm ra đòi bế. Nam Hải chuyển chúng sang tay chị và gượng cười.

Ngay lập lập tức tiếng trách móc của Thư Nguyệt vang ra: "Hai nhóc con này hết đòi cô rồi đến đòi chú bế, có phải chiều quá thành hư rồi không?"

Cô chú? Hai tiếng giản đơn nghe lúc này lại thấy thật êm tai.

Trong lòng Nam Hải xuất hiện cảm giác không nói được thành lời, như có dòng nước ấm len lỏi chảy xuyên qua. Anh không bao giờ tưởng tượng mình còn được gần cô như lúc này, chỉ giơ tay ra là có thế chạm tới.

"Mẹ, con muốn đi tè." Giọng nói non nớt cất lên phá tan bầu không khí.

Phương Du nghe thấy thì vô thức mỉm cười, quay sang nhìn bé gái lớn trên tay Thư Nguyệt bằng ánh mắt trìu mến. 

Trẻ con thật hồn nhiên và đáng yêu, muốn cái gì hay thích thú điều gì đều có thể thốt ra miệng. Người lớn lại phải nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chẳng dám nói thành lời.

"Con là Cún phải không?" Phương Du giơ tay nắm lấy cổ chân nhỏ của cô bé.

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Phương Du, đột nhiên cái miệng non sữa mấp máy: "Cô công chúa, con muốn đi tè", rồi nhoài người về phía Phương Du.

"Không được gọi bậy." Thư Nguyệt trừng mắt nhìn con.

Chị phân bua: "Tại thằng Phong cả đấy, nhắc đến em mấy lần còn cho nó xem ảnh em rồi luôn miệng giới thiệu là công chúa. Không ngờ con bé lại nhớ dai thế, em đừng để bụng."

"Cún nhớ cô sao?" Phương Du nói: "Vậy cô đưa con đi nhé?" Cô vừa nói vừa đưa tay bế cô bé, sau đó quay sang phía Thư Nguyệt: "Không sao, để em đưa con bé đi cho."

Được Thư Nguyệt gật đầu đồng ý, Phương Du nhân cơ hội xoay người bước thẳng ra hành lang. Đi được một đoạn, không hiểu hai cô cháu nói gì thì cười rộ lên, âm thanh vô cùng rộn ràng vui vẻ.

Nam Hải đứng sững tại chỗ, bởi vì cô cứ như vậy nói cười và quay đi, như không có sự hiện diện của anh ở đó.

Nhưng có lẽ Nam Hải không hề hay biết, giây phút cô gái ấy quay đầu lại, một giọt nước rất trong lặng lẽ trào ra từ khoé mắt. Và chắc hẳn anh cũng không đoán được, Phương Du đã không còn là Phương Du ngay trước nữa, mọi vui buồn hỉ nộ bộc lộ hết ra ngoài.

 Nhiều năm qua cô gái ấy đã phải học cách mỉm cười đối diện với cuộc sống. Đôi lúc chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình có thể kiên cường đến vậy. Gặp một ca bệnh nhân khó cô mỉm cười tìm ra phương hướng chữa trị, bị người nhà bệnh nhân mắng chửi ân cần giải thích cho họ hiểu. Hoặc chỉ đơn giản bữa tối muốn làm món thịt bò xào yêu thích, chạy tới siêu thị mua ớt xanh thì đã hết, cô cũng mỉm cười chọn một quả ớt đỏ thay thế.

PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ