Khi Đỗ Nam Hải tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể anh nặng trịch giống như bị một tảng đá đè lên, còn đầu thì đau như búa bổ. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh ho dữ dội từng cơn.
"Mẹ kiếp Đỗ Nam Hải! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào?" Có giọng nói chua loét cất lên.
Nam Hải mở mắt, gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt của Nguyễn Hữu Huy lập tức xuất hiện trong tầm mắt.
"Sao cậu lại ở đây?" Cảm thấy có thứ gì đó găm trên mu bàn tay, anh nhìn xuống phát hiện ra là kim truyền dịch?
"Tôi làm sao thế này?" Anh lại hỏi
Hữu Huy uể oải đứng dậy: "Không nhớ gì à?"
Theo bản năng, Nam Hải lắc đầu.
"Cậu đột nhiên ngất xỉu ngoài đường, tôi đưa cậu vào đây. Trên người cậu không mang theo điện thoại, không có cách nào liên lạc với người nhà. Tôi đã gọi cho Trần Nam Phong nhưng máy cậu ta bận hoài." Hữu Huy chán nản nói.
"Sao tôi lại ngất xỉu?"
"Bác sỹ chuẩn đoán là làm việc quá sức, thường xuyên thức đêm, cơ thể suy nhược, uống quá nhiều rượu..." Hữu Huy nhíu mày, bồi thêm một câu: "Cậu dùng thuốc an thần à?"
"Vì công việc hơi áp lực. Cảm ơn cậu!" Nam Hải nói. Gương mặt điển trai của anh nhợt nhạt đi vài phần: "Tôi đang ở viện nào? Sao cậu lại là cậu đưa tôi vào đây?"
"Tôi bảo này Hải, đàn ông đàn ang thì dám làm dám chịu, việc gì phải tự hành xác như thế?" Hữu Huy không trả lời mà trực tiếp chê bai.
Đầu óc Nam Hải mịt mù: "Tôi không hiểu cậu nói gì cả."
Đôi mắt Nguyễn Hữu Huy vụt qua một tia ngạc nhiên rồi tắt ngấm. Tên sở khanh này đúng là đóng vai Minh Hiếu Tông (*) siêu giỏi, thảo nào đệ nhất thánh nữ lớp ông cũng bị lừa.
"Hôm qua tôi đã thấy cậu và Nguyễn Du cãi nhau bên ngoài cổng viện." Anh ta không vòng vo nữa mà nói tuột ra luôn.
"Cô ấy giận tôi, đòi chia tay." Nam Hải nhìn Hữu Huy, anh nói bằng giọng khản đặc: "Tôi không hiểu sao cô ấy lại giận."
Hữu Huy cao giọng: "Cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"
Ngay lập tức, Nam Hải phóng thẳng ánh mắt nghi hoặc đến chỗ cậu ta.
"Cậu nói thế là sao?" Anh ngờ vực.
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của tên này, Hữu Huy không nhịn được nữa: "Mẹ kiếp, cậu bớt đóng kịch giùm đi. Phương Du nổi điên như thế, còn không phải vì cậu bắt cá hai tay hay sao?"
"Tôi bắt cá hai tay?" Nam Hải sửng sốt.
Máu nóng trong người Hữu Huy sôi lên. Anh ta rút chiếc điện thoại Nokia 5700 trong túi ra, hí hoáy bấm bấm một lát rồi ném thẳng cho Nam Hải.
"Cậu tự mình xem đi."
Đương nhiên trên màn hình điện thoại là mấy tấm ảnh chụp Đỗ Nam Hải và cô gái lạ mặt kia.
Tấm ảnh khiến Nam Hải giật mình, mơ hồ nhớ lại tình cảnh lúc ấy.
Vốn dĩ anh không tới tham dự đám cưới Đàm Tuấn Anh được vì công việc thật sự rất bận rộn, nhưng đột nhiên nhớ ra Tuấn Anh học cùng lớp với Phương Du, biết đâu cô cũng có mặt ở đó liền thay đổi ý định.
![](https://img.wattpad.com/cover/115692828-288-k928371.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA CHÂN TRỜI LÀ BIỂN (HOÀN + 6NT)
RomansaTên: Phía chân trời là biển Thể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngược Bìa: Team Xí Muội Số chương: 37 (Đã hoàn) Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup... Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ...