Phần 8

11.7K 1.6K 256
                                    

Mặt tôi không cảm xúc tiếp tục tìm đường đến căn tin, may quá tôi mang bản đồ không thì lạc mất. Sau một hồi đi theo bản đồ thì toi lại quay về điểm xuất phát, ban đầu tôi còn nghĩ là do tôi, một lúc sau thì tôi chắc chắn đây là bản đồ đều. Nhìn kĩ bản đồ thì hóa r alaf bản đồ trường cũ. Ôi đầu mới chả óc.

Dò la và hỏi được đường, tôi vừa đặt mông xuống ghế căn tin thì trống vào lớp, tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì?

Lết mãi mới về được lớp, trong bụng cồn cào, biết thế mua về rồi vào lớp ăn, sao tự nhiên ngu người quá.

Vừa vào chỗ thì thấy thằng Lâm Thiên đang ăn, tôi liền ngồi xuống và ăn chung luôn, nhưng dường như bọn xung quag chưa nhìn thấy cảnh tượng ăn chung bao giờ hay sao mà quay ra nhìn tôi chằm chằm. Chưa kịp đút cái bánh vào mồm thì bánh lìa khỏi tay.

Bọn con gái các lớp khác hú hét như bọn bệnh nhân tâm thần trốn trại, điên cuồng gọi tên bọn con trai trong lớp rồi lườm tôi cháy hết lông nách. Buồn bã, tôi cúi xuống nhặt lại cái bánh vứt vào thùng rác, nói thật cái này mà rơi ở nhà thì tôi đã nhặ lên thổi phù phù vài phát rồi ăn tiếp hihi.

Thằng Nam Phong ngồi vuốt tóc, khuôn mặt thờ ơ vô cảm, Thằng Duy Phong nét mặt cười cười vẫy tay với mấy em chim lợn ở cửa khiến mấy em ấy chết la liệt, còn thằng Hải Phong mắt vẫn cứ dán vào tôi. Sợ vãi ra, có khi nào nó định ám sát tôi trên đường về không? Có khi nó lại là chủ của bang devil hay angel gì đấy thi chết.

Đang ngồi suy tính cách chạy trốn thì đột nhiên thằng Lâm Thiên đùa chứ tên thằng này nghe như Lâm Thiến , nó quay ra ghé vào tai tôi.

-Ê về đi ăn kem đi.

-Chúng ta quen nhau à?

-ừ nhỉ.

Nó chơt nhận ra bản thân bị hố rồi quay đi, nhìn bọn bị hố ngu vãi ra.

Thầy giáo vào lớp, nhìn mặt thầy có vẻ nghiêm túc lắm vì thầy tên là Nghiêm Túc, thầy mặt mày ghê rợn, đầu hói, răng thì giả, gọi tôi lên bảng kiểm tra kiến thức. Chưa kịp nhấc mông lên thì thằng Lâm Thiên dìm đầu tôi nói:

-Em làm hộ bạn ấy.

Tốt quá, dù sao tôi cũng không nhớ cái này.

Cuối cùng nó lên bảng trả lời, và bọn Siêu nhân cuồng phong kia nó cũng xung phong lên trả bài.

Kết qua cũng trả lời sai.

Bài học: Đừng có sĩ gái khi mình đếu biết gì.

Tùng....Tùng....Cheng

Cuối cùng mấy tiết học cũng trôi qua một cách nặng nhọc và khó chịu, có nên về nhà xin chuyển trường tiếp không nhỉ?

Hôm nay rút kinh nghiêm từ hôm qua, tôi đứng nguyên ở cổng để đợi bác tài xế đập trai để về nhà.

Vừa về đến nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng pháo hoa, giật mình quay lại thì thấy bộ ba Siêu Nhân cuồng phong.

-Ba người bị điên à? Ban ngày ban mặt đi đốt pháo hoa, khùng vừa cho người khác khùng nữa. Dở hết thuốc chữa.

Tôi nói xong đóng cổng chạy vào nhà luôn, bọn này nguy hiểm vãi ra, ban ngày đi đốt pháo hoa, khổ lắm với mấy bọn ảo tưởng.

Đi vệ sinh xong, tôi quyết tâm đi tập thể dục duy trì nhan sắc, tiện thể đi cao đầu luôn cho mát,chứ tóc dài quá nặng hết đầu.Vừa mở cổng lại thấy ba thằng điên ấy, chả hiểu bọn này trốn trại kiểu gì mà mãi không thấy bác sĩ đi tìm.

-Về trại đi mấy cậu không bác bảo vệ đóng cổng, bác sĩ lại lo lắng.

Thằng Duy Phong nhanh nhảu:

-Tớ biết cậu thích một trong ba bọn tớ, cậu thích ai tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu, bọn tớ sẽ không vì một người con gái mà hận thù lẫn nhau, nên dù cậu chọn ai thì hai ngườ còn lại sẽ luôn ủng hộ cậu.

Hai thằng kia: Đúng vậy.

Bọn nó nói gì ấy nhỉ? Dạo này màng nhĩ của tôi hình như có vấn đề.

-Nói gì đấy? Tôi nói cho cả ba người biết luôn này. Thứ nhất tôi chả thích ai cả, nhất là ba người các người, chả biết các cậu hứng thú gì ở tôi nhưng tôi thì không. Thứ hai là các người bớt ảo tưởng đi, đừng nghĩ ai cũng thích mình chứ, các cậu cũng chỉ là đẹp trai chứ không phải là đẹp trai nhất, cho nên về nhà soi gương lại đi, một người thì nóng này, một người thì xuốt ngày nhe nhởn, một người thì lúc nào cũng như thằng câm. Nhìn đã ghét.

Tôi chửi xong liền đóng sầm cổng đi ngủ luôn.

-Sáng hôm sau.

Đên lớp trong mệt mỏi, vừa mài đũng quần xuống ghê nhà trường được một tý thì tôi gặp một cảnh kinh dị. Tên Nam Phong khoe răng nói liên mồm, Duy Phong làm mặt Lạnh , Hải Phong ngồi im không nói.

Thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung chia sẻ cảm xúc trên facebook:'' Bệnh nhân có chuyển biến mới''

Nó quay ra hỏi tôi: Bọn kia nay sao vậy?

-Chắc vừa biết tin bố nó đẻ em bé.

-----

U

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ