Bóng đen cứ gọi là lơ lửng giữa không trung, nhưng mà tôi đéo sợ lắm.
Tôi nói:
-Êu, ma cu te, tao đố mày dám bay ra ngoài lan can kia đấy. Đéo bay được ra đấy auto bố đéo tin ahihi.
Con ma đen gào thét:
-Con ranh con mày dám không sợ tao cơ à?
-Đéo sợ làm gì được nhau?
Con ma gằn giọng:
-Mày chờ đấy, dám thách tao, tao cho mày nếm mùi.
Thằng anh tôi lôi áo:
-Chạy đi, mày không sợ à?
Tôi quay ra:
-Ma mà còn có bóng in trên tường, sao mày ngu vãi thế.
-Ừ nhở.
Thằng anh tôi cuối cùng cũng tỉnh ra, vỗ ngực nói:
-Haha, bố cũng đéo sợ mày đâu.
Sau đó tôi nhảy lên kéo chân con ma xuống, cả tôi và thằng anh đấm nó suýt thì thành ma thật rồi trói nó lại, bịt cả miệng nó cho nó khỏi kêu. Dám dọa bà mày à??
Hai bọn tôi trói rồi đội tạm xô rác lên đầu nó cho đỡ bị phát hiện, sau đó lại ung dung đi lên tầng thượng.
Rụp.... Tắt Đèn- Ngô Tất Tố.
Tiên sư thằng nào dám dập cầu giao, con tim tao lạnh quá. Thằng anh lại sợ đái ra bè nữa rồi.
-Đái gì mà lắm thế? Đái dắt à? Hay sỏi thận???
-Tao đái mày cũng cấm à?
-Khai bố ai chịu được.
-Cầm chắc tay tao vào.
-Ừ.
Tôi cầm tay thằng Băng Hỏa đi lên tầng thượng, đm tối quá cơ.
-Bật đèn lên đi, tối vc luôn.
Ôi đm, sao đéo có ai trả lời?
-Băng Hỏa?
Tôi quay ra...
....
....
Tôi đang cầm khúc xương, mặt mày đầy máu là máu, nó đang mỉm cười rất dễ thương với tôi. Nhưng tôi đéo thấy dễ thương.
-He he, chào cô bé.
Tôi lôi từ áo ngực ra bịch máu chó vừa mua ở chợ lúc chiều, bắn tung tóe vào người hộ hài cốt.
-Cứu, cứu.... Mày... mày đéo phải con gái... Đm đồ đàn ông.
Tôi tung vào cước lên mặt nó, nói:
-Thế mày là đàn gì?
Nói xong lại đạp thêm vài phát vào mặt nó cho nó tỉnh.
-Huhu tha cho tao đi tao không phải ma, huhu, tha cho tao...
-Anh tao đâu?
-Tao... tao không biết...
-Thế thì mày chết đi con ạ....
Tôi lấy băng dính đã chuẩn bị sẵn, dám mồm nó lại, tiếp tục trói nó vào cột ở cầu thang bộ.
Tiếp tục lên đường.
Lần mò mãi mới lên được đến cái sân thượng, tôi thở đéo ra hơi. Biết thế đéo đi nữa, trường rộng vãi shit đi mãi đéo đến nơi.
-ha ha, đến rồi hả cô bé?? Thật can đảm.
Tôi đứng thẳng người, tay cầm chắc dùi cui điện, nói:
-Giả thần giả quỷ ở nơi này là muốn gì đây?
-Haha, để cho những đứa tò mò phải chết.
Sau 93 tập truyện cô nan đã xuất bản thì tôi vẫn chưa bỏ tập nào đâu. Mà khổ nỗi là tôi bị thích Akai , Gin ngầu vcl . À mà buồn cười, lần đéo nào đọc cũng ship Shinichi với Kaitou Kid, ôi con tim tôi.
Thôi không nhắc nữa, tôi cười nhìn thằng trước mặt. Thằng đó cao tầm 1m86,, cởi trần bo đì 10 múi, tóc undercut, trên vai có xăm hình chim cánh cụt, à không chim đại bàng vỗ cánh bay xa. Nó sẽ đẹp nếu không bấm đầy khuyên mũi khuyên mắt khuyên miệng, khuyên tai. Đéo hợp lại cứ thích thể hiện.
-Giết tao đâu có dễ hiện thân rồi à? Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai.
Thằng trước mặt cười khà khà, thú vị nhìn tôi.
-Sắc, không ngờ cô lại nhận ra tôi sớm như vậy. Thông minh đấy.
-Không thông minh thì sao sống nổi ở thế giới này. Người chủ mưu tất cả mọi chuyện? Muốn điều khiển tôi ư? Đừng hòng.
Thằng đó vuốt vuốt tóc, châm điếu thuốc lá.
-ha ha, rất có khí phách, là tôi bày ra đó, nhưng có vẻ cô cũng vui thích lắm mà nhỉ?
-Thích? Đó là tao muốn xem mày định làm gì.
Nó dít một hơi, phả ra không khí, cười chế giễu:
-Vậy mày nhận ra tao là khi nào?
-Khi mày nói rằng, mày yêu tao.
-Sớm như vậy? Thật không vui chút nào. haha, người biết được tao là ai, đều phải chết.
Tôi thấy nó cười thật kinh dị, tay cầm dùi cui điện càng thêm chắc, hơi lùi ra xa một chút.
-Mày rốt cuộc muốn làm gì? À không, tao phải hỏi là mày tiếp cận tao để làm gì? Lâm Thiên? À chắc tên mày không phải là Lâm Thiên đâu nhỉ?
-Haha, lâm Thiên? Cái tên ngu si đấy hả? tao đầy nó ra đảo lâu rồi, mày có muốn gặp nó không con nhóc to gan?
Tôi xoay xoay cổ chân, chuẩn bị đá cho nó phát:
-Lâm Thiên đã làm gì mày?
-Là do nó ngu ngốc tao muốn nó bay sang nước ngoài, nhưng nó không chịu, cho nên, nó phải gánh hậu quả. Thế nào? Thương nó sao?
Tôi cười cười, cố ý nhìn xung quanh một chút, xem có chỗ nào chạy nhanh nhất, đm chứ ở tầng thượng này nhảy cũng chết luôn.
-Mày muốn biết tại sao tao lại nhận ra mày không? Chính cái mùi hương của mày. Thằng Lâm Thiên nó bị hôi nách, cho nên người nó toàn mùi lăn nách thôi. Mà mùi người mày lại là mùi dạ hương nên tao nghi ngờ. Mấy lần tao hỏi khéo mày thì liền phát hiện ra. Haha, bất ngờ chứ?
-Hẳn nào sau khi tao tỏ tình, mày liền không thích đi cùng tao.
-Đi cùng mày để chết lúc nào không biết à?
-Ha ha, hay lắm. Nói chung là, hôm nay tao phải rút cạn máu của mày.
-Để?
-....
-Black Simon, dừng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenfic
HumorTruyện troll. mang tính giải trí, không đả kích bất kì ai. Không dành cho người già mang thai và đàn ông cho con bú. Thanh niên nghiêm túc dưới mọi hình thức. Đã Full Quyển 1 này rồi, mời các bạn đón đọc tiếp vào quyển 2 nhé...