Phần 90

3.2K 504 28
                                    

 Tôi là tôi thực sự ghét con fake rồi đấy nhé. Khuôn mặt nó giống y hệt cái con mà đầu tiên tôi xuyên vào ấy, cái đứa tên Nhi mê trai có thằng anh cắt rốn bằng mép bàn đấy.

Đó, nó kể với bọn ngu người sống ảo là như này: Nó sau khi bị đâm xe liền bị hôn mê, bố mẹ đưa sang bên Lào điều trị, cũng mất hơn một năm, tự nhiên hồn nhập vào con nào đó, sau vụ chết lần trước hồn lại trở về. Hết hôn mê, nó lại về Việt Nam để học.

Sau khi nghe nó nói như vậy thì tôi cá chắc con này đã điều tra lâu lắm rồi đấy, có thể nó vẫn âm thầm theo sát mà tôi không để ý và đề phòng. Thành phần nguy hiểm vcl.

Tức vcl ra ấy, fake ai đéo fake, lại đi fake tôi. Chả mấy thì bị phát hiện thôi con, cái tính của tôi không phải ai cũng có thể học được. Riêng vụ chửi nhau thì chị đây cân tất nhé.

Cơ mà con hệ thống quả là khốn nạn, nó biết là tôi bị fake nên muốn cho truyện kịch tính mà bắt tôi giữ kín thân phận. Hận, hận đời vô đối.

Quyết tâm trả thù ngầm đỉnh cao, tôi hỏi ý kiến con hệ thống chút, vì có vẻ nó rất chuyên nghiệp mấy vụ trả thù này thì phải.

-ÊU, hệ thống, theo mày thì trả thù thế nào thì hay?

[Tao đang tắm nắng.]

-Trả lời tao đã.

[Nặng hay nhẹ?]

-Nhẹ thôi, mình là học sinh trong sáng mà.

[Mấy vụ xịt lốp xe quên mùa, tốt nhất đừng làm.  Theo kinh nghiệm của tao thì mày nên giả vờ yêu nó rồi đá nó lăn quay. ]

-Nhẹ thế? Tao đéo thích

[Thì mày kêu nhẹ mà.]

-Nặng hơn tý đê. Mà không được, nó chính là bộ mặt của tao, cần vạch mặt nó đã.

[Kệ mày, tao tắm nắng với trai đẹp đây.]

-Đm hệ thống mê trai.

[Hậu cung 10 nghìn trai đẹp của tao.]

-Cút mẹ đi hệ thống.

Tôi đuổi con hệ thống rồi bắt đầu suy nghĩ, làm sao để vạch mặt mà bản thân không bị lộ cũng không bị mất mặt?

À, đúng òi, cứ giả vờ mình chính là người yêu của Sắc, thế đéo nào nó cũng lộ, mặc dù hơi tự kỉ tý.

Hôm sau, tôi chuẩn bị kịch bản buồn nôn, máu chó của bản thân với chính mình, sau đó vui vẻ lên lớp.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt vui vẻ đến buồn tẻ của mấy bà đi đẻ,  chó kêu ăng ẳng cắn vào cẳng máy thằng trêu chó. Tôi hôm nay vui nên tung tăng đi đến trường bằng xe bus.  Lâu rồi không đi xe bus thấy không khí ngột ngạt như chuồng lợn. 

và đi xe bus cũng gặp con fake đấy mới cay.  Tôi sẽ không để nó phát hiện ra, con này nó fake mặt chưa đủ còn fake cả cách nói chuyện nữa mới sợ chứ, không ai nhìn ra ngoài con bị fake này.

Hay lắm man, thế mới xứng làm đối thủ của chị chớ. hớ hớ hớ.

Quãng đường đi từ trạm xe bus đến trường sao mà dài lê thê như con đê, tôi vẫn giữ thái độ ngầu như bà bầu sắp đẻ, như trai trẻ vừa mới dậy thì, như người Châu Phi đi ra nắng. 

Nó đi đằng trước tôi, thái độ rất vênh váo và láo. 

Tôi đi lên trước, giả vờ va nó xem nó phản ứng thế nào?

-Ay yoo, cô đi không có mắt à?

Y như kịch bản tin phích mà bọn nó hay viết nhé.

Nó gào lên:

-Hừ, bà không có mắt đấy , làm sao?

Hị, con bé trả lời ngu vờ lêu.

Tôi nói:

-Mù thì ở nhà, đi ra đường chỉ làm tắc nghẽn giao thông thôi. Đã mù còn đòi đi xem tranh triển lãm, đú đời.

Nó tức nổ mắt, xin lỗi mày nhưng trình độ fake chỉ có thế thôi em.

-Hừ loại đàn ông bắt nạt đàn bà.

-Đã là đàn bà rồi cơ à? Mấy con rồi?

-Hừ, cút đi.

-Đường này của chung, quyền gì lắm mõm ở đây? Gái đĩ già mồm. Giả mạo thì cố cho giống giống tí, nhìn qua đã thấy điêu rồi.

Nó bắt đầu rống lên như con lợn xề bị chọc tiết, chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

-Bà nói cho mày biết nhé, loại đàn ông mà chấp nhặt phụ nữ con gái như mày ý, chỉ có thể là thằng đàn bà thôi, cặn bã. Trẻ trâu rúc nách bà bầu.

-Ờ, mày mới sang Lào chuyển giới về đấy à? Có cần tao cho mày vài bịch anadi chán chồng để mày thấm cả cái nước bọt vào không? Đã giả mạo người khác thì ít mồm thôi, lộ ra đéo vui đâu. Tao đi đây, tao là tao tẩy chay hàng fake.

-Mày....mày....

Màu cái máy cày biết hát ấy mà mày.

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ