Phần 200-70= 130

3.1K 448 57
                                    

Tôi đi về nhà với sự ca tụng của thầy giáo. Tâm trạng đếu có gì vui vẻ cả. 

À cũng có vui vui vì được về nhà, cuối cùng cũng không phải ườn bụng tạo ngấn ở trường  nữa.

Ối dồi ôi, thật vui hơn khi mà biết mai là chủ nhật. Cấp ba khác cái là thứ bảy vẫn phải vác đít đến trường mài quần, không như cấp 2 trẻ trâu. À mà cấp hai bây giờ còn bắt học sinh đi học chuyên đề cả thứ bảy nữa ấy chứ. Còn đại học thì học cả chủ nhật nhưng lịch thoáng, xem cái thời khóa biểu mà thấy như điên, hôm thì học sớm quá, hôm lại muộn quá, băn khoăn rồi nghỉ luôn, thích thì đi, thích thì nghỉ.Mà học luôn có cái kiểu trong chán ngoài thèm. Trong khi cái lũ ở ngoài thèm khát được vào trường thì bọn đang học nó cũng thèm khát được ra ngoài. Nản vc.

Thôi đéo liên thiên  nữa, chuyển cảnh.

Tối đến, mùi phân gà thoang thoảng bay theo gió chui vào cửa sổ nhà tôi tạo nên bầu không khí khó thở cho cả gia đình. Mỗi khi mùi phân gà bay vào nhà là tôi biết ngay có điều chẳng lành. 

Như hôm nay chẳng hạn, có thằng anh họ sang, và thế đéo nào thằng anh họ tôi lại là cái thằng đeo mặt nạ thứ hai ở trường cũ, nhà giàu mà nguy hiểm ấy, thứ ba thế giới hay cái cm gì đấy, đéo nhớ mấy. 

Vấn đề to lớn là nó nhìn thấy tất cả mọi người cũng đéo cởi mặt nạ, lại còn ăn cơm cũng đeo mặt nạ nữa chứ. Ăn cơm đeo mặt nạ bẩn vcl, cơm vãi đầy cả ra sàn, đéo hiểu thằng ấm đầu này nó nghĩ gì nữa.

Cả nhà tôi đều ngán ngẩm nhưng cũng không nói gì, biết thế nào được, nó nguy hiểm quá nên đéo ai dám tới gần. Nghe nói hôm nay nó sang đây ăn trực là vì mẹ nó nấu ăn, đốt cả phòng bếp. Đm nhà giàu thế đốt bếp thì đi nhà hàng sang nhà tôi làm đéo gì.

Tôi vốn chả muốn nói chuyện đâu cơ mà không khí trong nhà từ khi thằng bé xuất hiện nó âm u như kiểu nhà hoang, ghê vc.

Đành hú câu cho đỡ mốc miệng:

-Anh họ, anh tên gì đây?

Cả nhà đang ăn cơm bắn đầy mâm, nhất là thằng anh họ đeo mặt nạ màu hồng chấm bi , nó còn phản ứng mạnh đến nỗi tuột cả mặt nạ xuống. Có gì đặc sắc đâu mà phải sốc thế nhỉ?

Bố mắng:

-Con kia, đến anh họ mày mà mày không nhớ tên à? Anh mày tên Phong Soái Ca. Tên ở nhà hay gọi là Đẹp Trai đấy. Con với chả cái, chả được cái tích sự gì cho đời.

Vãi cc, Phong Soái Ca, ai đặt tên mà sao hay thế không biết.

Thằng anh họ nhặt mặt nạ lên rồi tiếp tục đeo vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi mặc kệ bố rồi quay ra hỏi tiếp:

-Em nghe giang hồ đồn anh là người nhện à? 

-Ừ.

Từ lúc gặp nó tới giờ, bây giờ nó mới phát ngôn ra được 1 từ.

-Sao lại gọi anh là người nhện nhỉ?

Mẹ tôi nói:

-Anh con biết bay, lại còn biết bắn tơ nữa, được ghi vào kỉ lục rồi đấy. Không biết à? Hồi trước con còn đòi anh con dạy mãi mà.

WTF? Sao lại có thằng ảo tưởng như này? Á hự.

-Thế bộ người nhện bó sát kẹp chim đâu? 

Mẹ tôi phun cả ngụm canh vừa húp vào mặt thằng anh họ. XIn lỗi, hình như tôi nói chuyện hơi thô. 

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ