Phần 9

11K 1.5K 247
                                    

Ám ảnh cả ngày với hình tượng chúng nó thay đổi, ngồi chơi một lúc thì cô gái lại tò tò đi vào, tay xách theo hai em hồ ly à tay vẫy vẫy hai bạn xinh xinh. Theo miêu tả thì môi đỏ như máu, mặt trắng như tuyết, mát 7 màu thay đổi theo cảm xúc. Ôi nữ chính nó xuất hiện rồi.

Hình như mình là nữ phụ, mà nữ phụ hay bị vạ lây lắm, thôi mình tình nguyện là người qua đường thôi.

-Xin chào các bạn mình tên là Tuyết Băng, các bạn cứ gọi mình là Băng.

-Xin Chào, tôi Hoàng Mai Mai.

Ú Ú Ú Ú, cứu em đi các bác ơi, coi như em không tồn tại ở đây.

Sáng nay thấy con chim lợn lượn lờ là tôi biết ngay có chuyện xảy ra rồi mà. Nhìn bọn con trai nhìn hai đứa nó đến chảy cả nước bọt đầy bàn mà phát tởm, tất nhiên chỉ có bọn xấu trai ở lớp thôi, còn bọn đẹp trai nó đếu care.

Ừ thì trong truyện bọn nam chính nó phải ngầu ngầu mới đầu khinh bỉ nữ chính sau đó mới yêu say đắm như muối với cá mắm.

Vấn đề là đằng sau lũ ảo tưởng nà là cả một thế lưc ấu trĩ do chúng nó tạo nên, tôi nghĩ là ông trời ném tôi đến đây là để khai phá nên văm minh mới cho nhân loại nơi đây hết ảo tưởng sức mạnh nữa, chứ bọn nạy nó đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, ngu còn thích đánh đu với đời.

Và theo như dự tính thì bạn Mai Mai ngồi canh bạn Nam Phong, bạn Băng ngồi cạnh bạn Hải Phong. Thật ra tôi chả muốn để ý chúng nó làm gì đâu cơ mà thằng Duy Phong tự nhiên đứng lên khiến tôi sốt ruôt hẳn ra.

-Thầy ơi em muốn ngồi cạnh bạn Sắc, em kèm bạn ấy học ạ.

TMD thằng nào hôm trước được không điểm mà còn đòi kèm bà mày học? Bà nói cho mà biết là Bà nói cho mà biết là bà đếu cần nhé.

-Em không cần đâu ạ, có bạn bàn trên kèm em rồi ạ.

Nhưng dường như tôi bị ngu cmnr, thằng bàn trên tôi là thằng....là thằng.... học ngu nhất lớp, số đen quá.

Thầy mặt mày không biết phải phân xử ra sao.

-Thôi các em ai về chỗ người nấy, nếu bạn Duy Phong thích thì lên bàn bạn Sắc ngồi ba.

Ôi vãi, thầy nghĩ sao vậy?

-Không được đâu thầy ơi, bàn em chật lắm rồi. DÙ gái hay trai chỉ hai là đủ, bàn đủ hai người mà thầy vẫn nhét thêm để chết ngạt à?Không thể.

Thằng Duy Phong nó như bị cuồng tôi vẫn cố lì.

-EM nghĩ nên chuyển bạn Lâm Thiên ra chố khác ạ.

Bạn Lâm Thiên nãy giờ im lặng chợt lên tiếng khiến cả hộ đồng giật mình:

-Bố đếu chuyển.

Và hai thanh niên nháy mắt nhau ra chơi đấm đá, chả biết hai thằng này nó bị làm sao.

Tôi để ý trước khi ra khỏi phòng học, thằng Lâm Thiên nó còn cố đăng 1 cái stt như này:'' Đầu rơi máu chảy, liệu em có vì tôi mà đỡ kiếm?'' rồi để ảnh bông hoa cứt lợn.

Quỳ. Cứ ngỡ nó là thằng bình thường nhất, ai ngờ...

Ra chơi, tiếng trông trường của bác bảo vệ ngu người vang lên đánh thức mọi giác quan của người nghe, tựa như nghe thấy ấm thanh thiêng liêng nhất. Nhưng bác bảo vệ đánh muộn một giây làm học sinh chửi bác sml ra.

Bạn Duy Phong và bạn Lâm Thiên hùng hổ đi xuống dãy nhà kho của trường. Tôi nghĩ thế :v .

Ừ mà đúng thật, định hôm nay vê viết nhật kí nên tôi quyết định đi theo, không có ý định can ngăn, trước khi đi theo tôi đã thủ sắn mấy gói bom bim các kiểu để xem HD.

Duy Phong đứng sừng sững nhưu cái cột đình , hắn hất cằm.

-Hừ, xì.

Ôi thằng này nó bị ngáo đá à? Nó tưởng nó là trâu đằm ở ao à?

Thằng Lâm Thiên vì ngồi cạnh tôi hai bữa nay nên bị lây tính lầy.

-Mày xì mũi cái gì? Bắn hết cặn bẩn vào người tao rồi.

-Mày thích chết à?

-Mày thích chết thì có.

-Mày.

-mày

-....

Bọn này xàm vc, tôi ăn hết ba gói bim bim mà vẫn chưa cãi nhau xong, không thích chết thì về lớp đi đứng đấy mà chửi nhau.

-Sắc? Sao cậu lại núp ở đây?

Đang ngồi xem thì hai thằng Phong dở vỗ vãi giật bắn mình.

-đâu tôi đang xem đường hoàng chứ có núp đâu?

----

p

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ