173: .... Thằng Gầy lên ngôi

2.2K 365 19
                                    

 Tôi cũng đéo ngu mà đi nhận đó là giày dẫm phải phân chó hôm nọ, mà lạ ghê gớm, rõ rành lúc đó tôi mặc đồ nữ, thế đéo nào ba thằng này nó lại vào trường nam sinh để tìm???? Là thế qué nào? À nhớ ra rồi, tôi đi giày mang mác của trường, đùa chứ sao lúc đấy ngu thế, may là tôi mau phòng chục đôi về dùng không thì toi. Tính tôi luôn thế, cái đồ mà đồng phục là phải mua một đống nhỡ mưa gió không giặt được thì mang ra dùng. Cũng may đấy, không lộ ngay.

Mà tôi thấy con bé kia nó cũng hãm phụ khoa thật cơ, đéo phải của nó mà nó cũng nhận. Theo như miêu tả của thằng béo thì như này: Con nhỏ đó thẹn thùng đi đến, đứng còn nép nép vào người lũ đi xem mang đầy vẻ yếu đuối ngây thơ, nó có biết nó đang giả trai không đấy? Sau đó, bạn như thiếu nữ giả vờ miễn cưỡng ngã khuỵu chân xuống sân kêu to lên và được tất cả mọi người chú ý. Tiếp đó là một trong ba thằng ngáo cần thêm niên mời lên thử giày, đéo thể ngờ là cùng cỡ với con bé, vậy là con bé được đi theo thằng đấy ba ngày chưa trở về. Theo suy đón ban đầu của tôi thì bị bán nội tạng cũng nên chứ ham hố đếu gì.

Xin nghỉ về quê ba hôm là điều vô cùng đúng đắn.

Tôi bỏ qua việc lo lém và tiếp tục vào việc ăn uống vui vẻ cùng lũ bạn trong phòng. Vừa ăn bim bim vừa xem phim thật phê.

-Ê, Gầy, mày ném tao gói bim bim đây.- Thằng béo nằm bên giường đối diện kí túc hét, làm tôi suýt rơi điện thoại. Ở đây vì tôi gầy nhất nên gọi là gầy, một thằng tên là béo, thằng nữa cao quá nên gọi nó là Khều, còn thằng đẹp nhất thì gọi nó là Soái . Thật ra đéo ai muốn gọi thằng đấy là Soái cả vì phòng cũng đéo có ai xấu cả, đây là thằng bé hối lộ nửa tháng bao ăn sáng nên đành gọi đấy. 

Tôi ném cho thằng béo gói bim bim, lườm cho no cháy mặt.

-Lần sau đừng gọi thế, mày gọi thế bố giật cả mình.

Thằng Khều xoa xoa cằm:

-Ê Gầy, tao có thắc mắc lắm nhé, tao hỏi mày được không?

-Hỏi đê~~~

-Mày là gái à? Nhìn mày đéo có yết hầu giống bọn tao. 

Ôi đệt, thằng Khều tinh mắt vcđ, nói sao bây giờ nhỉ???

-Mẹ tao thấy tao giống đàn ông nên cho tao học trường này, tao vào trường đường đường chính chính được hiệu trưởng cho phép rồi nhé.

-ĐÙ, tao đoán mò mà là thật à? Mẹ mày không sợ bọn tao làm gì mày à?- Thằng Soái giờ mới lên tiếng.

-Tao quán quân karate của thành phố bảy năm rồi, chúng mày muốn thử không?

Cả lũ gật đầu: bọn tao hiểu, bọn ta hiểu lắm  rồi.

Thằng Soái hỏi: 

- Thế mày không sợ bọn tao nói ra à?

Tôi nói:

-Muốn ăn cơm uống canh hay ăn đấm uống máu? Tao khá là dịu dàng thùy mị .

Cả lũ: Bọn tao hiểu rồi, hiểu lắm rồi.

-Thế tên thật là gì?

-Bọn mày có thể gọi tao là Sắc, người thân hay gọi vậy.

-Mê trai quá nên gọi thế à?

-Không tao là Hủ nữ, vào đây xem chúng mày yêu nhau.

-Đệt!!!! Vẫn gọi mày là gầy thì hơn.

Nói một hồi thì chúng nó cũng không có ý định nói ra, phòng toàn người bình thường nên tư duy cũng khác.

~~~~ 

Sáng hôm sau, bốn bọn tôi cũng đến trường như bình thường, thế quái nào thấy ba thằng âm binh ngồi ngay cuối lớp đeo kinh râm nhìn đéo khác lũ đòi nợ thuê.

Nhìn qua lại thấy giống mấy anh vệ sĩ mỗi tội lũ này không có cơ bắp thôi. Buồn ghê.

Tôi không muốn để ý cơ mà lũ chúng nó ngồi ở chỗ của tôi. Đen như chó mực....

-Ê mấy anh gì ơi đây là chỗ của em ạ.

Ấy mới vào trường là không được đánh nhau.

- Ra chỗ khác, ghế có ghi tên của cậu à

Đm, cho tôi chửi bậy câu, chỗ bố bố ngồi chúng mày có quyền đéo gì?

-Ghế không ghi tên nhưng cô xếp em ngồi chỗ này rồi mấy anh ạ.

Ôi đm, tôi ngoan vc.

-Cậu bé này vui tính ghê, có biết bọn anh là ai không?

Thằng béo kéo tôi ra:

-XIn lỗi, bạn em mới vào nên chưa biết bọn anh ạ, em xin lỗi thay bạn ấy ạ.

Ơ.... Downloading....

Tôi về ngồi cạnh thằng Béo, nó thì thầm:

-Bớt bớt đi mày, ba thằng này bố mẹ nó là chủ bệnh viện tâm thần lớn nhất thế giới đấy, cẩn thân nó cho vào trại.

Ôi Amen.... Downloading...

Thằng Khều quay xuống nói:

-Không chỉ thế mà chúng nó tuy còn trẻ mà mỗi thằng đã có bệnh viện tâm thần cho riêng mình rồi.

-Thế cơ à??? Vậy mà tao thấy bệnh của ba thằng đấy vẫn đéo thuyên giảm gì cả nhờ.

 Vì ba thằng này ngồi chỗ tôi nên chỉ có mỗi giờ ra chơi thôi là chỗ tôi đã chật kín quà từ trường nữ sinh bên cạnh đưa sang. Tôi cũng lén gói một bịch hoạt huyết dưỡng não tặng chúng nó cho phải phép, gói đẹp đẽ để đó nhân lúc ít người thấy với cap: ''Uống vào mà đỡ nhớ PR cho chị nhé cưng.''

Đấy tôi có tâm vãi nhờ...


Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ