Thôi trở về với bây giờ, hồi tưởng linh tinh cũng đã là đêm cmnr.
Ánh đèn vàng chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng như bị vẹo của cô gái. Mái tóc xoăn bồng cmn bềnh trong gió xuân, cô biết, ban đêm hóng gió có khi trúng phải gió độc mà vẹo cmn mồm nhưng cô vẫn đi, bước chân không thể dừng được.
Ba năm nay chỉ ngồi xe lăn, như một phế nhân, thật ra là đúng là phế nhân cmnr, nhưng chỉ là do cô không thể chấp nhận việc mình là phế nhân.
Sau ca phẫu thuật khớp, cô có thể đi lại bình thường, cho nên đêm nay cô xõa đi bộ từ bệnh viện về nhà luôn cho máu chiến, mặc dù chân chưa lành hẳn.
Đêm thật đẹp, những vì sao lấp lánh trên bầu trời, những hạt sương rơi vào đầu báo hiệu một tương lai hay bị rụng tóc. Cô cứ đi, lững thức bước đi thật ra cô lạc cmnr, đéo nhớ thì đành phải đi thôi.
Đêm đến chính là khi con người đối diện với chính bản thân mình, cũng là lúc ta sống thật nhất. Cơ mà ngủ mịe nó rồi còn thời gian đâu mà đối với chả diện.
Nhưng ở một nơi nào đó trên trái đất vẫn có nhưng người thức, người thức thường có ba loại:
Loại một: Nửa bên kia trái đấy là ban ngày, thức là đúng rồi.
Loại hai: Lũ phải đi làm đêm.
Loại ba: Mất ngủ.
Cái bọn rảnh mà đi đối diện với bản thân mình trong tiểu thuyết cũng chỉ là bọn loại ba mà thôi. Mất ngủ thì nói mịe đi còn bày đặt đối diện mới chả sống thật.Đấy, nửa đêm đi ra đường còn gặp thể loại ảo tưởng như này, con bé bắt tôi ngồi nghe có kể truyện sống thật của nó, các bác biết nó là ai không? Nó chính là cái con lườm tôi hôm bữa đấy - con nữ chính não tàn.
Anh em tất nhiên thắc mắc vì sao tôi lại phải ngồi lỳ ở đây để nghe con này kể chuyện không?
Tất cả là tại con mụ hệ thống ấu tờ rĩ, nó bắt tôi phải ngồi cạnh con này với mục đích phá rối tâm trạng của nó, nhồi nhét cho nó tất cả những thứ chong xáng trên đời vào đầu. Để nó trở hết thành thánh nữ.
Nói thì vui đấy....Cơ mà nửa đêm nửa hôm như này thật sự chỉ muốn giết cmn hệ thống đi.
Tất nhiên là nó gọi tôi ra để muốn quay trở về với anh Bi không có ti, nghĩ lại thấy tội lỗi vcl. Cơ mà chuyện tình củm của chúng nó thì liên quan đếu gì đến tôi, tôi chỉ âm thâm chia rẽ theo kịch bản cho nó kịch cmn tính thôi mà.
Hiện tại Sắc- đang thường trú tại ghế đá bên dưới gốc cây ven đường cho hay rằng : Tôi muốn đi ngủ.
Đụ mie mười hai giờ đêm rủ nhau đi dạo ra ghế đá ngồi, tầm này đáng lẽ tôi đang ôm chăn đọc truyện chứ. Mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Con nữ chính khốn nạn, dell phải vì hệ thống cống rãnh thì tôi đã bay về lâu rồi.
''Bu, tớ rất buồn, cậu có thể nói với Bảo được không? Tớ rất rất rất nhớ anh ấy.''
Tôi gật gà gật gù:'' ừ.''
Con bé vui sướng như chó được gặm xương:'' Cảm ơn cậu.''
Con hâm, tôi vẫn nhớ vụ nó lườm tôi hôm bữa.
''Tớ có cách này để cậu gặp được Bi đấy.''
''cách gì tớ cũng làm.''
Tôi bảo nó ăn phân nó có ăn không? Dại trai vcl.
''Cậu tẹo nữa đột nhập vào cửa sau nhà tớ, sau đó trèo vào cửa sổ phòng vệ sinh của anh Bi, yên tâm, Bi nó ngu lắm không phát hiện ra đâu.''
''Thật sao?''
''Thật. Nhưng cửa sau lắm chó lắm cậu bị chó cắn thì kệ mẹ cậu nhé.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenfic
HumorTruyện troll. mang tính giải trí, không đả kích bất kì ai. Không dành cho người già mang thai và đàn ông cho con bú. Thanh niên nghiêm túc dưới mọi hình thức. Đã Full Quyển 1 này rồi, mời các bạn đón đọc tiếp vào quyển 2 nhé...