Phần 23

7.8K 1K 172
                                    

Sáng đi học tối lại về nhà ăn cơm, thế quái nào đi ngủ lại thấy tâm hồn lơ lửng, trong đầu văng vẳng tiếng chó tha:

-Hệ thống kích hoạt, bạn không thể quay về hiện tại, hoàn thành nôt câu truyện.

-Thằng chó nào gầm rú đấy.

-Không được chửi hệ thống.Khi hoàn thành bạn sẽ được tiền và toàn bộ kí ức về những điều bạn trải qua.

-Tao không thích.

-Kệ bạn, hệ thống đã chọn bạn..

Tôi chỉ muốn nguyền rủa cái hệ thống xấu xa như quạ tha ấy, tôi ăn ở đâu đến nỗi nào mà bây giờ lại ra nông nỗi này.

Tỉnh dậy thấy lại nhập vào một con nữ phụ khác các bác biết lòng tôi nó đua như thế nào không?

-Xin lỗi bạn hệ thống nhầm lẫn, mong bạn thông cảm ở lại thân xác mới.

-Tha cho tao đi.

-Đếu.

-Hệ thống khốn nạn.

-Từ bé rồi.

Hừ thân xác mới thì mới, đầu tôi bắt đầ ào ào kí ức của con nữ phụ này. Tất nhiên nó cũng có cái tên mỹ miều lắm nhưng nhớ làm quái gì, tôi thích cái tên gọi bình thường của nó ở nhà hơn: Bu- ôi nghe như tên gấu.

Nằm trên cái giường tràn ngập màu hường , tôi cảm thấy con này nó mắc bệnh công chúa nặng, nam chính không yêu nó là một điều đúng đắn lắm, chứ yêu nó về nhìn cái phòng cũng mù mắt.

Được cái nhà giàu nên đệm êm vc, nằm mà ngủ quên mất, đang ngủ thì bên ngoài gọi cất giọng cấm ca cấm cảu như chó cắn ma

-Bu, mày có dậy đi học không? Dậy mà đánh răng rửa mặt đi học đi, sao sáng nào mày cũng bắt anh mày phải gọi mày đi học thế hả?

Sao con này nó có thằng anh đàn bà thế?

-Cái gì, đậy rồi đây, đang thay áo lót.

-Mày là con gái mà vô duyên thế à.

Kệ nó tôi dậy đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, nhìn qua lịch treo tường thì hôm nay là thứ hai. Được cái con này nó khôn hơn cái thân xác lần trước nên tôi cũng bớt lo, cơ mà thằng anh của con bé thật khiến tôi hoang mang, não thằng này có vấn đề.

Biệt danh của thằng anh này tên Bi và nó chính là nam chính. Nguy hiểm vc, và nó là anh nuôi của tôi, tôi và nó không có tý tẹo máu mủ nào cả.

Con nữ chính thì thâm như chó chính là thanh mai chúc mã với thằng Bi, hai đứa nó mặn nồng lắm, và tôi éo quan tâm.

Mặc quần áo theo thằng nam chính đi học, à mà tên thật của nó là Thần, Hoàng Thiên Thần. Chả hiểu mẹ thằng này có vấn đề gì không đặt tên ảo lòi vỡi.

-Ê Bi.

-Đừng gọi tao là BI, mà mày đừng có động tí là sán đến tao, tao không thích.

-Mày nghĩ tao thích à?

-Nói chuyện với anh mày thế à, mọi hôm mày gọi tao là anh ngọt sớt cơ mà.

-Giờ tao không thích nữa, tao thích gọi mày tao cho tình cảm dù sao tao với mày cũng cách nhau có 1 tuổi.

-Hừ.

Thế là tôi ngủ quên luôn trên xe, dạo này thiếu ngủ hay sao mà vừa ngồi trên xe điều hòa mắt rượi là ngủ được ngay cơ.

Nhớ mang máng là lớp 11a1 lết thân đi bộ chả biết đâu với đâu va luôn vào thằng điên nào đó, đang định chửi cho vài phát thì thằng đàn bà ấy cúi mặt xin lỗi rất cmn lịch sự.

-Tôi xin lỗi, bạn có sao không, có bị sao thì tôi đền.

Và nó đẹp trai vãi ra, cơ mà bọn này nó hay yêu nữ chính lắm, tôi đoe khẩu trang rồi đi luôn, để lại ấn tượng cho nó thì chết, tránh thế nào càng xa càng tốt.

-Ê bạn ơi, đợi đã.

-Đang bận đợi cái quái gì.

Đang đi lên thì va phải thằng nào đó quen quen, ôi bạn Lâm Thiên đã chuyển sang trường này từ bao giơ đây? Ôi nhớ nó vãi.

Đang định ra vỗ vai nó theo thói quen thì nhớ ra tôi đã là thân phận khác nên đành phải lảng đi. Đang đi qua chỗ lũ con gái thì nghe có tiếng bàn tán.

-Khổ thân anh Thiên, người anh ấy thích bị tai nạn xe, chỉ vì cứu anh ấy.

-Chi tiết thế nào?

-Anh ấy yêu bạn cùng lớp, cả hai rủ nhau đi chơi thì bị tai nạn xe, vì cô ấy che chăn nên anh ấy chỉ bị thương nhẹ còn cô ấy thì chết.

-Buồn, hẳn nào anh ấy không nở một nụ cười.

-Cũng được gần một năm rồi.

Hơ Hơ mình mới về nhà chưa đầy ngày mà đến khi vào truyện đã là một năm. Tiên sự hệ thống.

Lon Ton lên sân thượng tính cúp học bữa thì lại gặp thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung.

-Ê Lâm Chung à nhầm Lâm Thiên không vào học ngồi đấy mà hóng gió à.

Chết lỡ mồm rồi.

Hắn ta quay phắt lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi ôm chầm lấy tôi.

-Sắc, cậu không chết co phải không?

-Vụ tai nạn ấy cậu đập đầu vào cửa kính gãy mấy cái răng đấy, nhe ra xem nào?

Cậu ra cười cười, rồi nhìn thấy khuôn mặt tôi thì đen lại:

-Cô là ai?

-Sắc đây .

Ôi chết tiệt, tôi lỡ mồm rồi, thôi kể cho nó nghe vậy.

-Cút, đừng lừa tôi.

-Hừ không tin thì thôi, hừ đồ chó thiến. Hôm đó không phải đi cùng cậu đi mua đồ thì tôi không chết rồi. Cút cái quái gì.

-Cậu...cậu là....

-Là người.

c

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ