Phần 96

3.3K 354 20
                                    


Đm tao quyết định viết Đam Mỹ ver bựa- Và theo cách viết tin phích. Hehehehe

Rì viu hẳn hai chap

Đây là chap 1.

Sáng sớm , ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt khiến tôi tỉnh ngủ. Mệt mỏi , tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , chả là hôm qua tôi uống hơi quá đà nên giờ hơi choáng váng. lê lết thân tàn dậy làm vệ sinh cá nhân với đầu óc mơ hồ không hiểu sao ngực mình hôm nay hơi nặng, Tôi sờ tay lên ngực mình và :

-Oái cái quái gì đây ???giật cả mình

Trước gương là một cô gái với nhợt nhạt càng nhìn càng quen ....

-Oh Fuck đây không phải mặt Móc Rách -người yêu thằng Thạch Sùng sao??? Sao lại như thế này ??

Tôi rụi mắt đi rụi mắt lại tầm N lần , tôi không còn tin vào mắt mình nữa hay tại hôm qua tôi uống say quá giờ mù. hay mình mơ? tôi tự vả vào mặt mấy phát . Ôi đau điếng. Đầu óc ngày càng ngày càng rối loạn tôi gục đầu xuống không biết phải làm sao , huhu tôi sao dám đối mặt với mọi người bằng bộ dàng này ? tôi phải làm sao đây , Nam mà hóa nữ thế này biết làm sao bây giờ?

...Ai lông gà lông vịt lông đít trẻ em lông tơ người lớn bán đê...... mẹ cái Tiếng chuông cửa càng thêm hoảng hốt ,mới sáng sớm đầu óc hỗn loạn thế này thẳng dở nào còn vào nhà mình mà nếu ai nhìn thấy bộ dạng này sẽ nghĩ sao đây ?

Cạch ... chết mẹ có người vào rồi tôi phải làm thế nào đây?

-Thằn lằn ơi, dậy đi tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu này

Thôi chết Tiểu Sùng đến rồi cậu ấy mà thấy bộ dạng mình thì có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng rửa không sạch.

-Ê Thằn lằn thằng hâm này không dậy hả?

Bước chân của Thạch Sùng mỗi lúc một gần khiến tôi càng thêm hồi hộp và... Cạch cửa phòng tắm bật mở cái mặt tôi lò lõ xuất hiện, chết cha nó nhìn thấy mình rồi huhu

-Thằn lằn cậu trốn trong này làm gì ...... hả Rách nhi sao em lại ở đây sao em lại ở nhà Thằn Lằn ??-Thạch Sùng cứ thế nắm bả vai tôi khiến tôi đau điếng âm thanh phát ra tuef miệng tôi càng thêm lắp bắp

-Ờ em , em ( biết nói gì bây giờ ) em à em tối qua bị ngã sau đó ngất đi anh Thằn Lằn đưa em về , ảnh mất tích đâu em cũng không thấy nữa( hù mình thông minh vãi)

-Em bị ngã , có sao không .. đâu để anh xem . – Bị thạch Sùng sờ mó thấy nhột chết được , lần đầu bị con trai sờ mó còn là thằng bạn thân đùa chứ không phải bây giờ đang là phẫn con gái tôi cho nó lên bàn thờ lâu rồi

( mẹ cái thằng dại gái tao bị mất tích mà mày đếu quan tâm tao )

-Ờ em không sao may mà có anh Thằn Lằn .( tự khen mìn tí hihi)

-Uh thằng thằn lằn nó không biết chạy đâu? Thôi giờ anh đưa em về.

-Vâng ( ọe buồn nôn thật thân là nam nhân đầu túi bóng chân mang dép tổ ong mà lại nói chuyện ẻo lả kiểu này )

Hù may quá thế là thoát rồi ,Tôi không biết mai se ra sao đây

Và Tại sao tôi lại ở trong cái Thân xác này????

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ