Việc nhập vào thân xác con trai khiến lòng tôi vừa vui lại vừa buồn, và rất là băn khoăn. Nếu bây giờ tôi đi yêu con trai thì người ngoài sẽ cho rằng là Đam Mỹ, mà yêu con gái thì tâm tôi lại thấy là bách hợp. Làm sao đây nhỉ?
Hay là mấy đứa con trai mà hay miêu tả không gần nữ sắc có lẽ nào giống như tôi không nhể?
Thôi dù sao đấy cũng là góc khuất, chúng ta không nên đào thêm ra. ok.
Bệnh viện đáng lẽ ra là được yên tĩnh cơ mà con em gái của cái thân xác này nó cứ nhè nhè bên cạnh không cho ai nghỉ ngơi.
-Câm đi hộ phát.
Lúc này tôi không chịu được đành phải quay ra bắt nó câm mồm để tôi ngủ giấc, đau đầu bỏ mợ ra mà cứ lắm mồm bên cạnh cơ là thế đéo nào?
Nhưng khi tôi quay ra nhìn nó thì đột nhiên thấy con này quen quen, tôi lại hỏi:
-Ê tên gì thế?
Con bé hốt hoảng:
-Anh quên tên em rồi sao? Hu hu anh hai, anh quên em rồi hu hu. Bác sĩ, bác sĩ ơi, anh hai cháu bị điên rồi.
ĐM việc đéo nhớ tên nó với việc điên có lên quan không?
ĐỊnh mày tao cơ mà mình hiện giờ đang là nam nên nói chuyện ngầu ngầu như quả bầu tí nào.
-Cô bé tên gì?
-Hu hu, anh quên em, huhu.
-Câm mồm, tôi hỏi cô tên gì.
-Hu hu anh còn mắng em, huhu .
Bắt đầu có dấu hiệu điên rồi đấy, tại sao hỏi mỗi cái vấn đề nó tên là gì thôi mà nó cũng đéo ẳng lên là thế nào? Bực rồi nha mày.
-Đéo nói tên thì cút, bực cả mình.
Sau đó trùm chăn lên ngủ, hại não vc.
Một lúc thì nghe thấy tiếng rầm rầm của mấy bọn bác sĩ đi vào, bác sĩ đéo gì vô duyên vc.
-Bác sĩ ơi, mong các bác cứu anh ấy, hu hu anh ấy sắp không qua khỏi rồi, hu hu bây giờ đến tên cháu anh ấy cũng không nhớ, hu hu cháu phải làm sao đây bác sĩ? Những ngày tháng sau này cháu phải làm sao đây? Bác sĩ, mong bác hãy cứu anh ấy thoát khỏi căn bệnh này, bác phải biết là nhà cháu ngoại trừ cháu ra còn có bố mẹ cháu, em cháu và anh cháu, cháu không còn ai hết, hu hu. [lược n từ]
Nhà đẻ ba đứa cơ à? Hăng phết đấy ahihi. Hồi trước đi học nhà con bạn tôi còn đẻ 11 đứa, bố mẹ nó hơn sáu mươi và nó là con út, thằng anh cả của nó cũng bốn mấy và có mấy đứa con rồi. Cho nên việc nhà người ta đẻ ba hay đẻ năm mình thấy vẫn ít ahihi. Con bạn mất nửa giờ để bắt tiếng anh giới thiệu gia đình 13 người nhà nó, nghĩ thật vi diệu, đẻ thật hăng.
Đm bệnh nhân mà sắp chết thì chắc nó nói cho đến tận mười tám tầng địa ngục mất. Đợi nó nói xong bệnh nhân đã chết từ đời nào rồi.
Bác sĩ chán nản mất gần một tiếng mới có thể thoát khỏi móng vuốt của con bé ấy. Con này hãm lờ thật, tại sao lại có con em như thế không biết.
Như trên ti vi thì chúng bác sĩ thi nhau vạch mắt tôi rồi soi đèn vào, soi cẩn thận tôi mà mù thì lấy mắt mấy ông đền đấy.
-Chỉ là não bị tổn thương nên hiện tại không thể nhớ được, mọi người có thể cố gắng gợi lại để cậu ấy nhớ.
Thế đéo nào vành mắt ra mà đã khám được não rồi, siêu vcl.
Bác sĩ đi ra ngoài và tiếp tục tôi phải gánh chịu con em max xàm.
-Hi hi, em xin tự giới thiệu, em là Thiên Tiên, là em gái anh.
Thiên Tiên, tên quen vcl, mặt cũng quen quen cơ mà hình như chưa gặp bao giờ.
A con bé xấu như ma xó mới chuyển đến lớp tôi ngày trước, có lẽ nào~~~
Trái đất tròn và thế đéo nào vẫn không thoát được cái trường chó má đấy, vẫn không thoát được mấy bộ tin phích ấy hu hu.
À đúng rồi, con Băng cú có gai, nó là ngọn nguồn của vụ tai nạn, tôi ghim nhé, ghim mày luôn đồ đái đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenfic
HumorTruyện troll. mang tính giải trí, không đả kích bất kì ai. Không dành cho người già mang thai và đàn ông cho con bú. Thanh niên nghiêm túc dưới mọi hình thức. Đã Full Quyển 1 này rồi, mời các bạn đón đọc tiếp vào quyển 2 nhé...