Tôi nhớ không lầm thì tôi không hề ngu người não chó mà dấn thân vào ban A toàn lũ động kinh đấy. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Chúa hãy tha thứ cho những thành phần hãm nhất thiên hạ, hãm đến ăn vạ quốc gia như thế này.
Tôi chán nản nhìn thầy hiệu trưởng cùng thầy toán, không phải tôi hứa với mẹ tôi là phải thục nữ hết ngày hôm nay thì tôi đã đứng lên đòi công đạo lời lời hay ý đẹp rồi.
Thầy Hiệu TRưởng mỉm cười hở ra hàm răng kì dị, nhìn không khác cái cưa là mấy, lại còn mỗi cái một màu. Ôi tôi đau mắt quá, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thầy nữa. Hai cái răng cửa một xanh một vàng còn khắc hình con đỉa uốn éo múa may quay cuồng, ghê vcl.
-Thầy khắc hình con đỉa vào răng làm gì? Nhìn tởm vc.
Thầy nghe tôi hỏi, mặt đen xì như nước cống sau nhà máy gạch, nói:
-Em đúng là vào ban F không có sai, đây là Rồng, là Rồng hiểu chưa? Không có tính nghệ thuật gì cả.
Bạn Venus nghe thầy sỉ vả tôi nãy giờ, cười thầm mấy trận nhưng tiếc vcl là tôi lại vô tình phát hiện ra, tưởng chị mày dễ chơi à em?
Bạn Venus nói:
-Hay thầy cứ cho bạn ấy chuyển vào ban A một thời gian, nếu đạt được giải Nobel thì cho bạn ấy ở lại, còn không được thì trả về ban F. Bạn ấy còn nhỏ, thầy cho bạn ấy toại nguyện đi mà ~~~ Thầy à~~~
Đm, nhìn cái mặt tôi có giống thích vào ban A không? Quáng gà à? Quáng gà thì ban ngày vẫn nhìn được chứ.
Tôi chưa kịp nói thì Thầy hiệu trưởng vui vẻ đồng ý, còn khen ngợi bắt tôi cảm ơn con bé nữa chứ. Cảm ơn cái shit tao ấy.
Tôi gọi điện cho gia đình, nghe xong ai cũng vui vẻ phấn khởi lắm, còn gọi tôi về cho thêm tiền ăn chơi cùng mở tiệc. Ok AM phai.
Tôi chán càng thêm chán, đm tôi muốn về nhà, về nhà huhu, thế giới ở đây đáng sợ quá.
Đang khóc đéo ra nước mắt thì gặp con ml Venus, nó hớn hở thảo mai bắt đầu:
-Băng Tuyết, cậu có gì cứ hỏi mình, mình nhất định sẽ giúp đỡ, mai cậu bắt đầu sang lớp mình học nhé. Bye, Yêu cậu.
Tôi chỉ muốn nói là : MÀY LÀ AI? TAO KHÔNG BIẾT, MÀY CÚT RA ĐI.
Tránh xa tao ra, cả thế giới tránh xa tao ra ~~
Nó không thấy tôi nói gì liền ra vẻ tôi không hiểu chuyện, thấy có người đi qua liền bắt đầu tỏ vẻ buồn buồn:
-Băng Tuyết, cậu ghét tớ ư? Có phải tớ làm gì sai không? Sao cậu lạnh lùng, tàn nhẫn như thế? Tớ... hu hu...hức hức.... tớ... yêu quý cậu mà...
-Còn tôi thì không, tôi đéo yêu quý cậu đấy, làm gì được nhau. Tự véo đùi mình có đau không? Không đau để tôi véo hộ cho.
Nó càng khóc to hơn, khóc như kiểu muốn cho cả thế giới biết nó đang khóc ấy, nó tưởng nó là tấm mà cứ khóc là bụt hiện lên à? Thức tỉnh đi con ngu.
Tôi kệ mẹ cho nó cứ đứng đấy mà khóc, đi đái cái đã rồi tính sau.
Đang ngồi trong phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn thầm kín thì tôi bỗng nhiên nghe lỏm được một chuyện vô cùng động trời. Tất nhiên là về con Venus.
-Ê, mày biết gì không?
-Biết gì?
-Venus và Omo chính thức cạch mặt nhau.
-Vì sao? Hai người là bạn thân mà.
-Mày ngu thế, không biết à? Chuyện là như này. Omo nghiên cứu ra thuốc có thể khiến con người đẻ ra bằng nách mà không phải qua đường kia nữa, nào ngờ đến khi hoàn thành để nộp thì bị Venus cướp mất, chính là ăn cắp mà mang đi nộp đấy, mấy ngày nữa là đi nhận giải thưởng rồi.
-Sao có thể Venus là nữ thần mà, hiền lành thánh thiện sao có thể làm ra loại chuyện như vậy cơ chứ?
-Tao cũng không tin, tao nghĩ là con Omo bày trò. Nghe đâu Omo thích Ariel nhưng Ariel lại thích Venus, chắc là ghen tị thôi. Chứ nữ thần hiền lành như vậy, sao có thể làm ra chuyện kinh tởm ăn cắp như thế chứ.
-Ừ, thôi vào lớp đi, để Omo nghe được thì mệt đấy.
-Ừ.
Ôi dồi ôi, tôi chỉ là người qua đường, người qua đường.
Mà thế đéo nào sao lại có Omo với Ariel ở đây?
Tôi chùi mông rồi ra ngoài kể cho thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung đang hãm lợn ngồi ngơ ngác như gà cục tác ở trên ghế.
-Ê, Chung, mày bị sao đấy?
-Chung là tên bố tao.
-À quên, mày bị sao?
Nó quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh mờ sương, thằng này lại lên cơn động kinh à?
-Tao..tao bị người ta cướp mất nụ hôn đầu rồi.
-Hả? Ai, ai làm thế với mày, là trai, là trai phải không?
Nó lau đi làn nước mắt yếu đuối giấu sau bờ mi buồn:
-Thằng lớp trưởng, chính nó đã cướp đi nụ hôn của tao, mày phải đòi lại công bằng cho tao.
Ôi, huhu, tôi là tôi ship thằng Lâm Thiên với năm anh em siêu nhân cơ mà, sao thằng lớp trưởng nó tấn công nhanh thế. Tôi hậm hực đi đến chỗ thằng lớp trưởng cũng đang ngồi ngơ ngác, mặt đỏ bừng cả lên.
-Thằng lớp trưởng kia, ai cho mày cướp đi nụ hôn đầu của thằng lâm Thiên? mày có biết là năm anh em siêu nhân cuồng phong ngày ngày vỗ béo nó mà còn chưa được sờ vào cọng lông nách của nó không? Mày ra kia hôn trả lại nó nụ hôn đầu đi, làm người phải có trách nhiệm chứ, định hôn xong quỵt à? Chuẩn bị đồ cưới xin để chịu trách nhiệm với quãng đời còn lại của nó đi chứ. Mày mà quỵt tao thiến mày luôn đấy.
Thằng lớp trưởng nghe tôi nói xong, như Tố Hữu tìm được nguồn sáng cách mạng, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua trym. Nó chạy nhanh ra đè thằng Lâm Thiên xuống hôn đáp trả.
Ôi trẻ con bây giờ mãnh liệt quá huhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenfic
HumorTruyện troll. mang tính giải trí, không đả kích bất kì ai. Không dành cho người già mang thai và đàn ông cho con bú. Thanh niên nghiêm túc dưới mọi hình thức. Đã Full Quyển 1 này rồi, mời các bạn đón đọc tiếp vào quyển 2 nhé...