Phần 21

7.7K 1K 23
                                    

Nó nghe thấy tôi bảo bê hộ cái bàn cho Mai Mai thì mặt nó đần ra, có vẻ là tức lắm rồi quay ra hú Hải Phong.

-Ê Hải Phong, cậu ra bê hộ bàn cho người yêu cậu này.

-Ai?

-Mai Mai.

-Không phải người yêu tôi.

-Ơ thế....

-Im đi.

Cuộc nói chuyện nhàm chán nhất mà tôi từng nghe, thôi đành để cho bạn Mai Mai ngồi ở cái bàn bẩn vậy, tôi quay ra nhìn bạn ấy với anh mắt cảm thông sâu sắc.

Tiếng trống vào lớp khiến cả lũ trong lớp đang ngồi buôn dưa lê giật mình, bác bảo vệ có tâm quá, toàn rình lúc học sinh đang hú hí với nhau thì đánh trống, có những hôm phê cần ngủ quên mà đánh muộn mất mấy phút, làm việc tắc trách quá.

Ngồi một lúc thì thầy dạy công dân vào, nghe nói thầy vừa bị tai nạn, không biết là có để lại di chứng mà vô sinh không, cơ mà tôi vẫn ủng hộ thầy đi theo con đường... à mà thôi thầy có người yêu rồi.

-Cả lớp đứng.

-Các em ngồi đi.

Nhấc mông lên lại đặt mông xuống chính là hành động được lặp lại nhiều lần đến độ nhàm chán nhất của đời học sinh cơ mà nhàm thì vẫn phải làm.

Thầy giọng hơi khàn khàn, có lẽ là do di chứng mà thật ra chả biết thầy bị tai nan gì nữa.

-Thầy ơi, thầy bị sao mà nghỉ một tháng thế?

Bỗng nhiên có thằng dở nào đó dú lên hỏi thầy, câu hỏi mà tôi thật ra cũng tò mò lắm.

-À tôi bị tai nạn nhỏ, chắc các em cũng nghe nói rồi.

Tôi quay ra nói với thằng Lâm Thiên đang hồn bay lên mây.

-Ơ thế tai nạn nhỏ mà thầy nghỉ một tháng liền, bỏ bê công việc vãi thật.

Thằng bé lúc này mới ổn định được tâm lý, nó ngơ ngơ quay ra.

-cái gì cơ?

Tôi thấy nó ngơ qua liền vội vàng nói:

-Thầy bảo cậu lên xách cặp cho thầy lên phòng hội đồng, nay không phải học.

-Ô thế à, đang muốn nghỉ.

Ai ngờ nó phi thân lên bàn giáo viên cầm cặp thầy đi thẳng không thèm ngoảnh lại trước ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp và ánh mắt kinh ngạc của thầy khi thầy đang đứng ở chô thằng cầm sổ ghi đầu bài để kiểm tra gì đó.

Ôi ngưỡng mộ nó quá, cơ mà thấy có lỗi với nó ghê ahihi.

Một lúc sau nó quay lại, vào lớp thấy cả lớp và thầy đang nhìn mình, thằng bé quay ra hỏi:

-Ơ em đem cặp xuống phòng cho thầy rồi đấy.

-Ai bảo em mang.

-Sắc bảo là thầy bảo em mang cặp về phòng hội đồng cho thầy mà.

Tôi cười đến nội thương nhưng vẫn cố nhịn, thầy đi ra chỗ tôi.

-Em là học sinh mới?

-Vâng.

-Tên gì?

-Nhi.

-Em có biết lừa bạn bè là việc làm sai trái không?

-Câu này của thầy thiếu muối quá, thầy có thể đổi câu khác được không?

-Hừ, thế việc em lừa bạn Lâm Thiên đem cặp của tôi xuống phòng hội đồng em thấy đó là tốt hay xấu?

-Câu hỏi của thầy nhiều muối quá, não em bị xâm ngập mặn nên không thể trả lời.

Thầy tức quá quay đít bỏ ra ngoài lớp, ôi và tiết đó thầy vẫn cho giờ tốt, Lớp toàn nam chính mà thầy mà cho giờ yêu hay kém để thầy lại tai nạn phát nữa thì chết.

Mài đít quần ở ghế nhà trường đến tầm 11 giờ hơn tí, tôi lếch thếch đi xe bus về theo thói quen xưa, lên xe buýt mới chợt phát hiện ra là tôi chả biết mình đang ngồi chuyến xe nào. Tôi ngó vào lịch trình, tất cả đều toàn nơi lạ lẫm. Con mẹ nào sáng tác ra cái truyện này làm tôi chả nhớ nổi cái địa chỉ nhà tôi mới khổ.

Tôi xuống xe, trời thì nắng nóng chảy cả mồ hôi đít, may mà tôi thấy cái siêu thị to lù lù như cái nhà trắng ở kia. Thói quen mang tiền trong người quả thật hữu dụng, tôi thơ thẩn ngồi trong quán ăn chán ngán với ra.

Đang đi xem có đam mỹ hay ngôn hay không thì điều tôi không muốn nhất đã xảy ra. Thằng trẻ con từ đâu xuất hiện gọi tôi là mẹ, mẹ cái đầu nó à? Mặc dù tôi cũng thích trẻ con nhưng thật sự không thể tùy tiện gọi mje như vậy được. Nhưng sợ người ngoài nhìn nên tôi đành nhẫn nhịn rồi bế nó đến phòng bảo vệ hay an ninh gì ở siêu thị để thông báo cho người nhà, cơ mà thằng bé ấy nó cứ bám tôi như đỉa nên đành ở lại với nó, thế là mất cả buổi chiều.

Thật ra là một lúc sau có người đến nhận rồi, tôi định chuồn êm thì anh em biết đấy, số đời đưa đẩy, người thân của thằng bé lại là một thanh niên đập troai như trong truyện.

-Chào em, cảm ơn em nhiều lắm.

-Ờ, em đi đây.

-Có gì mà vội, anh có thể mời em một....

-EM phải về nhà cơm nước chồng con đây, xin lỗi anh.

Chuồn êm ahihi.

(

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ