132:

3.7K 437 110
                                    

Ánh nắng chiếu xuống giàn nho trước nhà, nho với bé bằng đầu ngón tay mà tối qua thằng anh họ nỡ vặt hết không còn một quả nào. Nó cậy nó cao, nó ăn như bà chửa, nho xanh chấm nước mắm, tôi sức yếu không đấu lại nó, chỉ ngậm ngùi thương tiếc bộ váy đắt tiền chưa mặc được bữa nào. Tiếc vcl.

Thấy thằng bé đang đứng trên bờ tường, gầm dú điên cuồng, lòng tôi đau như cắt, chọn con tim hay là nghe lý trí đây? 

Sau một hồi giằng xé, tôi quyết định nghe lý trí, tức là ra ủn cho nó ngã luôn từ bờ tường xuống đi. Tuy hơi độc ác nhưng có thể khiến nó câm cmn họng vào.

Cả đêm qua nó dày vò tinh thần lẫn thể xác của tôi, khiến tôi không tài nào ngủ được. Chẳng qua thằng này đầu óc có vấn đề, sức khỏe lại như kiểu trâu thời thượng cổ, khỏe vcl ra. Tôi đấu không lại.

Đêm qua chuyện diễn ra như sau:

 Sau khi nó vặt đầu tôi ra để đếm tóc, nó lấy váy của tôi ra mặc, thế chưa đủ. Nó còn lôi tôi đến nhà thằng đeo mặt nạ như nó hồi lớp cũ- chính là cái thằng Lâm Thiên Thần anh trai của Lâm Thiên. 

Đéo thể ngờ là cả thằng Lâm Thiên cũng ở đấy.

Đau khổ dồn nén, tôi muốn chạy cũng đếu chạy được.

Còn thằng anh họ, mặt mũi vui tươi, tự nhiên tỉnh táo vô cùng, nắm tay tôi đi vào dưới sự chứng kiến của hai thằng con trai ông Lâm Chung.

Thằng anh họ hóa ra là bạn cùng thời mặc bỉm của hai thằng kia, thân như cứt với đít. Do lớn lên, cả ba mỗi người một sở thích riêng nên gây ra nhiều tranh cãi, cả ba dỗi nhau rồi tách ra. Tuy vẫn gặp mặt nhưng tình cảm đã phai nhòa theo năm tháng.

Anh họ cầm tay tôi vào, nhếch môi giới thiệu:

-Chào, đây là bạn gái tôi.

Tôi biết thế đéo nào cũng sẽ như này, chán nản chẳng buồn mở miệng, dù sao cũng giúp tôi thoát khỏi triệt để được cái lũ kia.

hai thằng kia đang cười cười nhìn tôi, sau khi nghe xong mặt thằng nào cũng tan hoang như thổi kèn đám ma tung hoa đám cưới. Buồn cười vcl.

Hai chàng trai ấy thật thú dzị.

Thằng Lâm Thiên Thần, mặt mũi phờ phạc như thanh niên bị ung thư vú, đau khổ nuốt nước mắt vào tim.

-Có thật vậy không? Băng Tuyết? Nói anh nghe sự thật đi.

Tôi đang buồn ngủ, ngước nhìn đồng hồ 1 giờ sáng cmnr.

Tôi ngơ ngác gật đầu.

-Không thể nào... không thể nào, hai người lừa gạt tôi, lừa gạt tôi

Nhìn biểu cảm của thằng bé đéo hiểu sao lại buồn cười đến vậy, đang mải nhìn nó, tôi bị thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung ôm vào lòng.

-Sắc, về bên anh được không? Anh sẽ vẽ lên bức tranh của hai chúng ta.Bỏ thằng đó đi, nó xấu như chim lợn ý.

Sau câu nói ấy là màn đánh nhau kinh điển như phim kiếm hiệp của cả ba thằng. Hai đấu một, hai thằng con nhà ông Lâm Chung đánh thằng anh họ tôi. 

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ