Phần 44

5.1K 750 103
                                    

Mặt con kia cùng với mấy người đứng ở đấy đơ như đống cứt nằm giữa đừng nhựa.

Con bé kia tỉnh sớm gào lên:

-Con mụ già kia, tao ghét mày. Mày có biết ai chỉ cần nghe được giọng tao đều phải sợ hãi không?

Tôi cười khẩy:

-Ô thế à? Hóa ra ai nghe được giọng em đều sợ hãi à? Chắc chó nghe thì viêm họng, mèo đang kêu nghe thấy bị đột quỵ, đỉa đang bọi bị chuôt rút à em? Hay giọng em thuộc thể loại chuyên đi lồng tiếng phim kinh dị? Mà chị thấy cái chính đếu phải ở giọng của em mà là ở cái mặt dọa ma dọa quỷ của em đấy. Thứ Nhất, môi đỏ như máu, mắt trắng như tuyết, cằm thì nhọn, khác đéo gì mấy cô hồn? Mới nhìn em chị còn tưởng người âm vừa tỉnh nơi nhà xác, quỷ dạ xoa vừa đi uống máu đông lạnh ở bệnh viện chứ, càng nhìn kĩ lại càng thấy giống cương thi vừa bật dậy trong quan tài. Đấy người ta sợ em là phải thôi, chị cũng còn sợ phát run phát rẩy, đang định vẩy chút máu chó vào cho em cút mẹ em đi cho đỡ sợ đây này. Thứ hai, cái cách nói chuyện đếu khác dân hổ báo ở trường mấu giáo, chỉ được cái to mồm chứ cứt được cái tích sự mẹ gì, à em mắt đổi theo giờ đúng không? Chị thấy mắt em có vấn đề rồi, hai tiếng đổi màu một lần thì nên đi bác sĩ khám đi, mắt em éo phải tắc ke mà thần cmn kì như thế. Mà cũng đếu phải đèn nhấp nháy mà lúc đen lúc trắng lúc xanh lúc vàng. Nếu chị mà bị bệnh như em ý, chị ở nhà chứ đếu dám ra ngoài rồi, chứ em động vật quý hiếm thế ra đường cẩn thận không lại bị bắt vào phòng thí nghiệm mổ xẻ đấy em.

-Chị....chị....chị...chị

-Ôi lại còn bị nói lắp nữa à? Lại giống thằng Hải Phong rồi này, lần trước nó cũng nói lắp chị khuyên nó nên chăm học hát rap, đấy em xem bây giờ nó hết nói lắp rồi, nói nhanh vừa khiến người khác đếu hiểu gì lại vừa cool nhờ. Là một người lớn hơn em, chị khuyên em chân thành, bớt ảo tưởng đi em, tương lại còn dài, sớm thức tỉnh đi em, mà nếu em không tỉnh được thì để chị tát vài phát cho tỉnh ra. Còn nữa, vừa rồi em bảo em ghét chị? Thì kệ em chứ, em ghét chị thì chị đếu mất miếng thit nào, trái đất vẫn quay quanh mặt trời, trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi. Mà em tưởng cái loại em mà người ta yêu mến à? Người gặp người chê, hoa gặp hoa lụi, mở mồm ra là gắt gỏng chửi bới, cấm cảu như chó cắn mà, shi đa còn thích la thằng nghiện, hút thuốc phiện đòi kiện thằng bán cần sa. Thôi dậy thì rồi, tuy ngực đéo phát triển nhưng não phát triển rồi, người ta bảo trong áo ngực không nhất thiết phải có ngực nhưng trong đầu không thể không có não. Cho nên về mà buộc não cẩn thận, không cấm cảu nhảy lên tát người khác nó lại rơi xuống đít trôi tuột xuống hậu môn thì lại kẹt ở đấy, lại bị trĩ thì khổ lắm em ạ. Có thể em không biết chứ chị nghe nói bệnh trĩ nó khổ lắm, rượu không dám uống, ớt cay không dám ăn, không dám ngồi, ngủ phải nằm sấp. Cơ mà nghe nói người ta hay dùng tốt tờ ri đấy, nếu trĩ thì nhớ dùng nhé, thuốc ấy quảng cáo đầy trên TV đấy.

Đm chửi mỏi mồm vcl.

Cái thằng đi cùng vào phòng lúc này mới lên tiếng, có vẻ nó rất bực.

-Cô quá đáng vừa thôi, em ấy là gì cô chưa mà cô mắng em ấy như vậy. Bảo bối lại đây.

Ôi đụ muốn nôn quá đi.

Con bé kia nghe thấy thằng kia an ủi liền chảy nước đái bò, sụt sùi khóc lóc thảm thiết.

-Hu hu, cô ta, cô ta bắt nạt em.

Ôi bọn ảo tưởng nó chơi với nhau, đm.

Thằng Hải Phong hóa ra là người yêu cũ của con bé kia, hẳn nào lại um sùm, cơ mà tôi nhìn nó thông cảm.

-Ê Hai Phong, tôi nghĩ khi cậu yêu con bé kia là lúc cậu vừa mù vừa điếc à? Khẩu Vị nặng vcl.

-Cô ta cứ bám theo, yêu đương quái gì.

Con bé kia nghe xong câu của thằng Hải Phong thì càng khóc lớn, nước mũi chảy ròng ròng dính đầy lên áo thằng kia.

-Hu hu anh ấy chối bỏ em.

-Kệ mẹ em.

p/s: Đại Hường siêu cấp thuần khiết, hôn nay đăng hai chương liên tiếp cho anh em nhé 

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ