175

2.3K 320 33
                                    

 Giờ văn đến, ánh đèn Phờ Lát nhấp nhánh liên tục tứ phía,  ba thanh niên ve chai bước vào, dáng vẻ phiêu lãng phong trần đầu bụi bặm như bọn bụi đời, lon ton bước vào lớp với rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô giáo đứng trên bục giảng, nở nụ cười quảng cáo phô mai con bò cười, nhe ra hàm răng trắng tinh vừa mới tẩy hôm qua. Vui vẻ niềm nở chào đón ba người từ cửa lớp bước vào. Nhưng rất không may, ba anh vì mải ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà vấp phải chân bàn ngã sml ( Đã bị cắ khi vào truyện) Do đó đành phải đi ra và bước vào lại từ đầu. Nào sờ lâu mâu sừn.... Ách sừn .... Bờ a ba, a nhờ anh bờ ước bước sắc bước vờ ao vao huyền vào lờ ớp lớp sắc lớp vờ ơi vơi sắc với gờ ương gương mờ ắt mắt nặng mặt tờ ươi tươi cờ ươi cươi huyền cười, hờ iên hiên ngờ ang ngang vờ ao vao huyền vào.

Ba gương mặt sáng sủa tối sủa đêm khuya cũng sủa đéo tha thằng nào, hai tay ôm điếu cày, à nhầm cặp sách rất oai nhưng bên trong dự là đéo có gì, ngồi vào bàn cuối cùng đã được dọn dẹp để chuẩn bị chấp điểm dự giờ.

Cô xếp chỗ cho tôi ngồi trên ba thằng này, mỗi thằng mượn một cái bút thế là hết mẹ bút viết, không cho mượn thì nó cướp, tiên sư nó chứ. Vì đây là dự giờ nên tôi không muốn chửi nhau, lặng lẽ nghe giảng.

Sau đó, thằng bé đưa ra cái ý kiến rất củ chuối, đang lúc cô giảng hăng thì giơ tay phát biểu:'' Theo tôi thấy, các bài này phải viết bằng tin cột, vậy mới đúng ngôn ngữ nghệ thuật.''

Sau đó cả lớp vỗ tay, thằng béo nó lầy lội, vỗ tay bằng hai ngón tay út ( đập đập hai ngón tay út vào nhau) đéo hiểu sao thằng vừa phát biểu nhìn thấy, bắt thằng Béo đứng cả tiết vỗ tay bằng ngón tay út khi nào ra tiếng thì thôi. Ác vc (  chuyện có thật ngoài đời)

Tuy là bạn nó nhưng khi thấy nó bị phạt tôi buồn cười sml, đùa chứ, nhìn cái dáng béo  béo của nó đứng góc lớp đập đập hai ngón tay út mà cười ỉa.

Tôi cố nín cười, tiếp tục chú ý nghe giảng,không nói thêm gì nữa, đột nhiên, có người khều khều vai tôi.

-Ê, đọc đi. 

Nó đưa tờ giấy cho tôi đọc, đôi mắt tôi tự nhiên kém đi một cách dị thường.

¡¡¡ıoʇ ɐ̉uɔ ́ǝq oɔ ˙ı̀oɹ ɯǝ uǝʎ ̃ɐp ıoʇ ƃùɐɹ ʇ́ǝıq ıoʇ ,́op ɔ́uʃ ɥúıɥɔ ˙uǝuq uɐɥʇ ụǝıp ıɐıƃ ʇ̣oɯ ɯ̉ɐq ɯ̉ɐʃ ,ı̀ouɔ ɯ̉ıɯ ùoɔ ƃụǝıɯ uǝq ,ɔ́oƃ ʇ̣oɯ òɐʌ ụoƃ ɔ́ɐɹ ƃúop ƃùuʇ ʇ́ǝuq ́op ƃúup ɯǝ ˙ƃùuɥ ı̀ouƃu ƃũuɥu uɥu ɔ́ɐɹ ʇ́ǝuq ,̉ǝux ı̉oɥɔ ʎɐɔ ɯ̀ɐɔ ı́ɐƃ oɔ ,ɯǝ ʎ́ɐɥʇ ùıɥu ıoʇ ıɥʞ ̀ɐʃ ́op ,ƃùoup ʇ̣ɐɯ ƃúoux ı̣oɹ úǝıɥɔ ƃuɐɹʇ ɥúɐ ,ʇ́ɐoɥʞ ɐʎuɥʞ ɯoɥ ɯǝp


Dịch: 

Đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đường, đó là khi tôi nhìn thấy em, cô gái cầm cây chổi xuể, quét rác như những người hùng. Em đứng đó quét từng đống rác gọn vào một góc, bên miệng còn mỉm cười, lẩm bẩm một giai điệu thân quen. Chính lúc đó, tôi biết rằng tôi đã yêu em rồi. Cô bé của tôi!!!

Tôi tự nhủ thầm, WTF, chúng nó nhận ra tôi sao?

Thôi, pha này toi rồi, thế là hết rồi, quãng đường đến trại tâm thần không còn xa nữa òi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pr truyện Hài mới:

Truyện: Điên? ta điên cùng nàngChap 1:
Đám mây đen che khuất hết tất cả ánh sáng, từng nhành hoa theo gió đung đưa như mấy nữ nhân trong lầu xanh uốn éo điên cuồng. Hình như sắp có bão rồi.


Trong cung đình xa hoa, phía trên long sàng, từng cánh hoa hồng được dài đều thành hình trái tim rực rỡ mù mắt chó. Cung nhân đi lại đông đúc, nhưng đều cố gắng không phát ra tiếng động, từng bước, từng bước đi qua.


Cúc Tiểu Huyệt ánh mắt hằn lên tia máu, hai tay nắm thành quyền, vô cùng đau tim mà nói:''Ta muốn trốn hoàng cung, nơi đây không thuộc về ta, không thuộc về ta......''Chẳng ai hiểu, chẳng ai trả lời.


Nhưng trước mặt nàng chỉ là một cái cây , nó không có miệng, cũng chẳng có não, nên không thể trả lời nàng. Cúc Tiểu Huyệt thở dài, ngồi bệt xuống đất, nàng phải chịu đựng kiếp nô tì này bao lâu đây?


'' Cây ơi cây, ngươi nói đi, ta phải làm sao mới tốt đây? Ta có nên trốn đi không?''


Cái cây :''...''


Cúc Tiểu Huyệt mỉm cười:'' Ngươi không nói vậy là đồng ý à?'' Nhưng sau nàng lại cất giọng buồn buồn:'' Nhưng mà, nếu ta đi rồi, ai nói chuyện với ngươi đây? Không có ta, ai sẽ ra tè bậy vào ngươi cho ngươi uống nước đây? Haizz không ổn, thật không ổn.''


Nàng xoa xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ, nàng có nên lợi dụng hôm nay bão lớn mà trốn khỏi hoàng cung hay không? Chắc chắn không ai có thể phát hiện ra đâu nhỉ? Nhưng còn cái cây gắn bó với nàng, làm bạn với nàng mấy tháng nay thì sao đây?


''Không được, ta nhất định đem ngươi đi theo, hai ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.''Nói là làm, Cúc Tiểu Huyệt chạy vào lấy cái cuốc lớn , đào đất dưới gốc cây lên :'' Ta sẽ nhổ người lên rồi màn ngươi ra hoàng cung, hai ta sống bên nhau đến già nhé?''


Cây:''....''


Mãi không thấy cây trả lời, Cúc Tiểu Huyệt càng hài lòng:'' Tốt lắm, vậy chúng ta đi, ra khỏi hoàng cung thôi.''


May mắn rằng, cây cũng chỉ cao ngang ngực nàng, nếu không cũng không biết nàng có vác nổi không.Công cuộc trốn hoàng cung, bắt đầu.....

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ