Phần 110

3.3K 485 44
                                    

Ooi quả này thì theo gió bay đi rồi, dây trói chắc quá đéo tháo được.

Hai thằng kia biết điều đi ra, còn thằng ml đeo mặt nạ thì đóng sập cửa, lững thững đi vào. Dáng vẻ ra đều ta đây nạnh nùng như thằng khùng trong trại.

Tôi vốn cũng đéo buồn để ý đâu cơ mà ranh giới giữa sự sống và cái chết nó đang tới gần, rất gần. 

Tôi loay hoay xoay xoay cái tay thì nó hầm hừ, tháo dây đi đm. tôi mỏi lắm rồi đấy.

-Ê cởi trói hộ phát.

Nó cũng đi ra đằng sau cởi dây, đm mùi nước hoa nặng quá, tôi hắt xì mấy lần.

-Xịt ít nước hoa thôi, con trai mà đĩ thế?

Nó không trả lời tôi,  trực tiếp ném tôi lên giường.

-Cô thấy tôi có đẹp không?

-Có thấy mặt quái đâu mà đẹp.

-Hừ.

Xong rồi bắt đầu xé áo tôi. Chết mẹ, thằng này cuồng dâm à?

Tôi đạp một phát vào hạ bộ của nó, trong lúc nó ôm cái ấy thì lấy dây trói nó lại. Trêu chị à thằng ngu.

Tôi đạp nó 1 phát lăn quay ra giường.

-Thế nào? Mày đừng tưởng có quyền có thế là muốn làm gì thì làm nhé. Chị không có hứng thú với thằng hãm như mày. Đi  học cũng đeo mặt nạ, quỳ.

Rồi tôi nhanh nhảu tháo mặt nạ của nó ra. Ờ thế nó cũng đẹp trai, cơ mà cái vấn đề là thằng này nó đội tóc giả, tóc của nó dài đến tận mông cơ.

-Ôi shit, mày lại còn nuôi tóc cơ à?

Tôi nghi ngờ nó là gái nên xé áo nó ra thử xem. Đm là trai, body 12 múi hẳn hoi.

Vừa xé được cái áo thì lũ đéo nào ở đâu ra nhảy xồ vào như chó xổng chuồng, chụp ảnh liên tục. Tôi vội vàng lấy chăn chùm cả tôi và nó vào.

Chết rồi, pha này có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không sạch.

Sau đó vệ sĩ nhanh chóng lôi bọn này ra ngoài.

Thấy im lặng rồi, tôi bỏ chăn ra,  chửi:

-Làm ăn kiểu gì thế hả? Giàu mà ngu thế, không có canh chừng nghiêm ngặt à? Lại còn để cho lũ điên ấy đi vào . Nhỡ khi đấy tao đang tra tấn mày thì sao? Kém lắm em ạ, em còn non và xanh lắm.

-Hơi bất cẩn một chút.

Sau đó tôi trực tiếp nhét rẻ vào mồm nó luôn.

Sau đó lấy tạm áo khoác  ngoài của nó mặc đi ra ngoài. Tại áo của tôi bị nó xé rồi.

Tôi chuồn về bằng lối trèo tường chuyên nghiệp, gọi điện cho gia đình chuyển trường.

Hù, không muốn sống ở cái nơi ảo tưởng này đâu huhu.

~~~~~

p/s: Tao mới phát hiện 1 au như này. Nó viết đoản, sau đó  bảo có gì thì nhận xét. Sau đó có đứa nhảy vào bảo chuyện nhạt, nó chửi xong block rồi xóa cmt. Nó cũng phải block cả trăm đứa rồi. Hí hí, thấy ghê mấy thanh niên tự nhận mình là author. 

Tao cũng chính thức viết truyện là được tầm 4 tháng, bị chê cũng nhiều, khen thì cả có mấy nên quen rồi, tao thấy được người ta nhận xét vui mà, ít ra còn biết cái sai mà lần sau sửa. Chứ đm cái kiểu hãm lờ chơi report rồi xóa cmt tao hờn. 

~~~~~~

Cảm ơn chúng mày chúc mừng sênh nhẹt tao. Mặc dù chúc vô duyên bỏ mợ ra.


Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ