Phần 184

2.3K 337 35
                                    

 Nắng sớm, hoa đưa hương, bên ngoài cửa sổ từng đàn chim ỉa đầy lên mái hiên kí túc xá, xa xa là vài bè phân chó bay mùi chưa ai dọn dẹp, chắc hẳn nhà trường lại định quỵt tiền lao côn nên mấ cô lao công đéo làm nữa. Tôi vô thức tỉnh dậy trong mùi phân chó nồng nàn, leo xuống giường đóng cửa rồi lại vác cái xác khô lên ngủ tiếp, bởi vì tôi hôm nay chỉ học ca chiều nên sáng được nghỉ.

Lũ bạn cùng phòng lại đi ăn mảnh đéo rủ để lại cái ba cái bánh bao không nhân dưới bàn học của tôi. Dù không muốn nhưng thức cmnr nên đành phải đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Tôi có cái tính rất lười, chính là khi ở nhà một mình vào buổi sáng, một là ngủ đến trưa mới dậy, rất ít khi ăn sáng, đa phần là bỏ bữa luôn. Mà cũng có cái kiểu hay buồn đi vệ sinh vào những lúc giấc ngủ đang lâm vào hồi gay cấn, đang mơ hay vcđ ra lại buồn đái, thế là cố nhịn, mà cố nhịn thì cũng khó chịu đéo ngủ được tiếp, cuối cùng vẫn phải dậy. Chán.

vệ sinh cá nhân xong xuống ăn bánh, lù đà lù đù chưa tỉnh hẳn thì đéo thấy bánh đâu. Ôi đù, chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề? Rõ ràng vừa nhìn thấy ba cái bánh bao. CLGT? 

-Ha ha

Ôi đm giật cả mình.

Đang loay hoay nhìn quanh thì tự nhiên nghe thấy tiếng cười, tâm hồn treo ngược cành cây nãy giờ tan biến, tôi lại lù đù ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Thiếu niên trước mặt ta cầm đao trông rất là có thần thái, mái tóc dài, ăn vận cổ trang, trên mặt có đeo cái mặt nạ hình con....

-Ê, mặt nạ đẹp thế bạn, con gì đây?

-Ha ha, mặt nạ con rồng

-Ơ thế không phải đỉa à?

-Đỉa cái đầu nhà ngươi, dám nói chuyện với trẫm thế à?

WTF? Thanh niên này lại lậm kiếm hiệp cổ trang rồi.

Tôi cũng không muốn cãi nhau, dù gì mình cũng là người lớn, chửi chúng nó lại mang tiếng là bắt nạt động vật.

-Thế các hạ đây là???

Thanh niên trước mặt gằn giọng:

-Dám nói thế với trẫm à? Trẫm tất nhiên chính là đương kim thánh thượng Vong Quốc.

-Vong Quốc thì chết cmn hết rồi thì làm vua của ai. Về đi mày, ở đây không có gì vui đâu.

Xoẹt......

Lưỡi kiếm vô tình, lưỡi đao vô tính... Thằng đeo mặt nạ đỉa trâu tay cầm đao đặt lên cổ tôi, đôi mắt ánh lên tia máu.

-Hừ, chưa có ai dám nói chuyện với trẫm như vậy đâu. Ngươi phải chết. 

-ấy ấy, có chuyện gì từ từ nói nào ~~~

-Hừ, nể mặt ngươi tướng mạo cũng tuấn tú, liền theo trẫm làm nam sủng, bằng không chết không thấy xác.

Ôi, lại cái gì nữa đây? Tôi nhớ là lúc tôi vẫn ở thế giới bình thường kia thì tôi hay đi chùa tu tâm dưỡng tính lắm, ngây thơ thuần khiết chưa biết độc ác là gì, thế đéo nào số tôi nó lận đận đầy thương đau như thế này?

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, chẳng lẽ cuộc đời tôi coi như chấm dứt ở đây ư? Tôi nhanh chân đạp bụp vào háng nó một cái, đè nó xuống đất, nhanh tay lấy thắt lưng da của thằng béo trói lại. Đm dám trêu bà.

-Ranh con vắt mũi chưa sạch mà dám đến ghẹo ông mày à? Đừng tưởng có đao kiếm mà định dọa ông, từ nhỏ ông mày ngồi nghịch suốt rồi, biết chưa? ĐỪng để ông cáu ông cho tan cúc nát hoa, tàn đời mông đít thì lúc ấy lại ôm mông mà khóc về bú tí mẹ. 

-Ngươi.... Trẫm nhất định phải cho ngươi tàn cúc, chẳng qua là do trẫm nhường ngươi thôi, nếu không ngươi chết chắc rồi. Trẫm đếm đến ba, ngươi không thả ra thì đừng trách trẫm cho ngươi ba ngày không xuống nổi giường.

Đm đoạn tụ, đoạn tụ trong truyền thuyết. 

Nghe thằng này nó nó mà tự nhiên thấy đau môn quá. Tôi trói nó rồi đáng ngất, lù đù lôi sang phòng thằng Lâm Thiên. Theo như tôi được biết thì sáng nay phòng bên đi đá bóng chưa về.

 Tôi lấy thắt lưng của lũ trong phòng, trói chân, tay, cổ của thằng này vào bốn góc giường rồi đóng cửa nhẹ nhàng ra về.

Lâm Thiên... Poor You.

Đéo liên quan mà rất liên quan là có mùi SM... Cơ mà kệ đi.

Về phòng với tâm trạng cũng chẳng mấy mà vui vẻ, thấy mình hơi ác nhưng....

-Ác cái đéo gì, là tao thì tao phải cho thuốc vào miệng bắt nó nuốt rồi quay video- Hệ thống tai thính như chó said.

-Mày dâm đéo chịu được.

-Tao ngây thơ thuần khiết nhất vũ trụ- Hệ thống said.

-Thôi câm mồm đi để tao đi tụng kinh niệm phật đây.

Đấy, đm con hệ thống cứ có vụ gì hay ho là nó lại xuất hiện nhảy vào đợp đớp mấy câu. Sang năm chó có khác, quá đáng như chó.

Thay quần áo đi ăn để chuẩn bị đi học luôn, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ cmnr. Đáng lẽ tôi dậy sớm đấy, chỉ tại cái thằng kia ở đâu tự nhiên xuất hiện, làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi, bực cả mình.

Tôi bịt kín mít đi ra cửa, lẻn như kiểu trộm chó, vô cùng chuyên nghiệp vượt qua tất cả các chướng ngại vật để ra khỏi kí túc xá mà không gặp phải thành phần hamlon độc đáo nào cả. Cảm giác cuộc đời bỗng nhiên có một tia sáng.

Nhưng ông trời có lẽ vẫn căm tôi vài vụ có lén chửi bới ông ấy, cho nên lại bày ra cái vụ như thế này.

Trước kí túc xá vắng người, vì tầm này học sinh gần như đi học hết rồi nên rất vắng, có mỗi mình tôi là còn ở kí túc tầm này thì phải. Sự thật quá đắng cay, có ba thiếu nữ đéo phải nam đứng chặn ở cửa, tay cầm điếu cày rất truất'sss, nét mặt có vẻ là căm hận muốn dùng ánh mắt chém  tôi cả nghìn đao.

-Ngạn, dừng lại, chúng ta có việc cần nói.

 Tôi đi trong ánh mắt không chút tình nguyện, lại kịch bản cũ đây mà.

Nó đưa điếu cày cho tôi, sau đó đứng trước mặt tôi tự vả mình tầm mấy chục cái, còn vò đầu bứt tóc, tự xé áo xé váy nó. Đấy, đấy chính là sự khác biệt giữa những thanh niên bình thường và những thanh niên mặt nhăn não phẳng ngu không tì vết. Chắc lại giở cái trò nam chính bắt gặp sau đó abcdxyz đây mà.

Tôi đoán thật đéo sai tí tao, nó quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tôi dã man lắm, như tôi đánh nó thật không bằng. Thôi thì thôi cũng cho nó toại nguyện.

Tôi túm mạnh tóc nó , cứ mặt là đá vào, tát liên tiếp vào hai má nó, này thì giả vờ, bà cho mày giả vờ luôn một thể.

Tôi đánh phải nói là không hề nương tay, một lúc sau mặt nó không khác gì ăn mày, hai đứa bên cạnh can không được cũng bị tôi đấm cho vài phát vào mặt cho đủ bộ. 

-Tao nói cho lũ mặt nhăn não phẳng ngu không tì vết biết, tao đéo phải bánh bèo mà làm cái trò tự đánh rồi đổ oan cho tao. Thích thì nói câu tao đánh cho mày nhừ đòn ra.

Đúng lúc đó thì có thằng nào đó đi đến, lôi tôi đẩy ngã ra đất.

-Tôi không ngờ cậu lại như vậy. 

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ