Phần 38

5.4K 812 42
                                    

Đường phố thật đông, ánh đèn cam chiếu xuống khắp nẻo đường, nên nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng y như bọn mắc chất độc màu da cam.

Cây cối đu đưa nhảy múa theo tiếng gió, mấy cây chuối lả lướt quẩy vài điệu chachacha, phía bên kia những hàng cây xà cừ cùng làm vài điệu múa bụng khiến mấy con bọ trên cây rơi lả tả rơi hết vào đầu người đi đường. Mấy thằng đang há mồm ra ngáp thì tối về không phải ăn cơm.

Khung cảnh chiều tối là như thế, Hai thằng Phong xách tôi như gà bị cắt tiết đến bệnh viện nơi thằng Hải Phong đang yên nghỉ ở đó.

-Ê kéo tôi làm gì, hãy để cho cậu ấy yên nghỉ.

Thằng Duy Phong đỡ như thằng chập cheng, hai mắt xúc động như sắp rơi nước mắt đến nơi rồi, đúng là thụ, động tý là khóc

Tôi vỗ vai nó:

-Thôi, nó chỉ yên nghỉ chứ nó không chết đâu.

Mặc dù tôi thấy yên nghĩ nó đếu khác gì chết.

Nó ôm châm lấy tôi khóc to trên đường lên phòng nghỉ của thằng Hải Phong.

-Hu hu, cậu không chết, không chết, tốt quá.

-Tôi không chết mấy người vui cái gì?Liên quan gì đến nhau?

-Cậu giận à? Xin lỗi, lúc ấy là do bọn tôi không cố ý,không hề cố ý đâm cậu....

-Sau đi Mĩ trốn luôn, à Mĩ đình hay Mĩ tho?

-Sắc, cậu nghe mình giải thích.

-Giải thích? Đấy đi giải đi, Giải thích là thích đi giải ( giải = đái) đi đi, nhịn lại vỡ bóng đái khai mù khai mịt ra đấy đếu ai chịu được.

Nó nghe xong nản quá đành lôi tôi đi, không nói thêm 1 câu nào.

Thằng Nam Phong lái xe nên nó không nói câu gì, tốt nhất là vậy, nghe giọng điếc đít bomera.

Đi lên phòng của thằng Hải Phong ( đụ mẹ t gõ tên bọn này tao mỏi lắm rồi đấy) Tôi chán nản mở cửa, không biết nói cái gì cho phải.

Sợ nói ra chỉ toàn là lời hay nghĩa đẹp.

p/s: Đừng đọc buổi đêm, lên cơn bố mẹ vả cho mấy phát lại bắt đền tao 

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ