190

2.3K 351 14
                                    

 -Ha ha ha ha, thế nào? Có phải mày muốn quỳ xuống cầu xin tao không? ha ha ha

-Mày cười như chó thở ấy, khó chịu vl.

-Đệt. Mày muốn chết à? 

Tôi chán nản nhìn hai thanh niên đang lên cơn ở trên tầng thượng này, điều quan trọng là còn không biết thằng Băng Hỏa đang ở đâu, lo lắng ghê.

Bỗng nhiên, từ dưới tầng bay lên một ngọn lửa lập lòe, điện đều tắt hết, không gian tối đen như mực có đâm vào ngực nhau cũng đéo biết. Xung quanh xuất hiền đầy tiếng hú man rợ. Từ sân trường bay lên những bóng trắng thoát tục, cứ thế theo gió bay lên trời, phát ra tiếng cười ha ha động lòng người.

Phía sau đột ngột có tiếng tồ tồ tồ, không gian chỉ còn tiếng nước đái chảy.

- Là ai? là ái giở chò ma quỷ?

Bờ Lách nói, nói mà như sắp khóc đến nơi.

Tôi chẳng nhìn thấy ai, nói:

-Không phải mày bay ra à? Giờ còn kêu ai?

-Mày điên à? Tao chỉ bày ra hai trò ma quỷ ở dưới vừa rồi dọa mày thôi, hết rồi.

Nó nói xong, màn đêm càng thêm âm u, tiếng quỷ ái nam ái nữ từ phương nào bay lên:

-Ha ha ha ha, Hân hạnh đón chào ba người các người đến với ta. Tối nay hãy cùng ta hóng gió, hồi ta còn sống ta cũng hay đứng trên sân thượng hóng như như các người lắm.

Âm thanh con ma bất nam bất nữ run rẩy càng thêm đáng sợ. Theo ánh trăng, tôi liền thấy hai thằng kia đang ôm chặt nhau, sợ đến mức đái mấy bè rồi.

-Ca ca, chạy thôi, là ma, là ma thật huhu.

Tôi cũng thấy hơi ghê ghê rồi đấy.

Sau đó hai thằng đó chạy chối chết, để mình tôi với con ma bất nam bất nữ kia.

-Sao thế? Chúng nó sợ chạy hết rồi à?

-Ừ.

Con ma nhảy xuống, xoa xoa tay:

-Làm anh mày giả giọng nghe ghê muốn chết, đi về thôi.

Thằng Băng Hỏa cởi áo đầy máu chó, cười cười đi đến chỗ tôi.

Tôi hỏi:

-sao kiếm được mấy đồ dọa ma hay thế?

Nó nói:

-Hồi xưa tao đi dọa ma bọn trong làng xuốt, nên đi ban đêm hay mang theo.

Ôi đệt, thằng này có kinh nghiệm phong phú quá.

 Nó lại hỏi:

-Giờ đi đâu nữa?

-Sợ là chúng nó chưa đi xa, hơn nữa tao cũng không rõ bọn này là ai, cho nên cứ chạy về nhà trước đã.

-Ok

---------------

Sáng hôm sau chính là chủ nhật, tôi ngủ say như chêt thì thằng anh đạp tôi ngã lăn xuống giường, đm cục súc vc.

-Mày có thư này.

-Mở ra đọc hộ phát.

Nó mở loạt xoạt, đọc.

-Sắc, tao cực kì ghét mày. Tại sao mày có thể thở được cơ chứ? Đã thế lại còn có mắt, có miệng, còn có tai nữa. Tao ghét mày lắm, càng nhìn càng thấy giống người trái đất. Ơ Tao đọc mà đéo hiểu gì mày ạ. Nó kí tên là Vô sinh di truyền.

Nghe xong chính thức tỉnh ngủ, Vô sinh di truyền là con nào?

Thằng anh lại đọc:

-Nó ghét mày đến độ chép y nguyên mấy dòng vừa rồi thành hai mươi tờ, tất cả là chép tay. À còn một câu cuối này: Tao không chấp nhận việc mày thở mà còn cử động bụng được. Cho nên mày phải quỳ lạy tao ba mươi phát tao mới cho phép mày tiếp tục thở.

Ôi từ khi nào thở mà phải xin phép?

Khi Sắc- Hủ xuyên vào teenficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ