Chương 02

14K 717 426
                                    

Chương 2:

Nếu bảo các vị tiểu thư chưa xuất giá ở kinh đô bình chọn ra vị trí lang quân như ý, chiếm giữ đầu bảng không nghi ngờ chút nào chắc chắn sẽ là đương triều Ngự Sử đại phu Tô Thế Dự.

Tô Thế Dự xuất thân hiển hách, tổ tiên ba đời đều là danh tướng, phụ thân y Tô Quyết là người ủy thác của tiên đế, mà y đứng hàng tam công, rất được hoàng đế sủng tín. Cố tình là tính tình của y lại không có một chút vênh váo hung hăng nào, làm người nhã nhặn nho nhã, đối đãi người khác xưa nay đều là ôn hòa lễ độ. Có những gia quyến cho dù bị y khéo léo từ chối, lại vẫn kiên quyết muốn thu y làm rể hiền.

Sở Minh Duẫn lại luôn cảm thấy Tô Thế Dự lễ độ có thừa nhưng lại cùng người khác có khoảng cách nhất định, nhìn như ôn hòa kì thực rất xa cách. Hắn lười nhọc lòng giao tiếp với người như thế, bởi vậy cho dù hai người bọn họ cùng lên triều nhiều năm, Sở Tô hai đảng vẫn tranh chấp không ngừng, hắn và Tô Thế Dự trước sau cũng chỉ được xem như là sơ giao (quen biết sơ sơ).

Nhưng sau lần này, e rằng không thoát khỏi liên luỵ thật nhiều.

Sở Minh Duẫn ra khỏi đại điện, sau khi hạ triều xuất cung, nhìn một cái đã tìm được thân ảnh vị hôn phu quốc dân lan chi ngọc thụ.

"Tô đại nhân xin dừng bước."

Tô Thế Dự dừng bước nghiêng người nhìn lại, hỏi: "Sở đại nhân có việc?"

"Ừm." Sở Minh Duẫn đi đến bên cạnh y, "Có mấy lời ta nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy cần phải nói cho ngươi."

"Mời nói."

Sở Minh Duẫn hít một hơi thật sâu, nắm chặt cánh tay đang để bên hông Tô Thế Dự, "Ngươi thật sự bằng lòng nghe?"

"Cái gì có chịu hay không, có chuyện nói thẳng là được." Tô Thế Dự không dấu vết muốn rút tay về, lại bị cầm thật chặt, y cười nhạt liếc nhìn người bên cạnh, rồi nói tiếp, "Mấy ngày gần đây trong kinh truyền ra Sở đại nhân yêu thích nam phong, Tô mỗ cảm thấy vẫn nên tránh hiềm nghi mới thỏa đáng."

"Ngươi muốn tránh hiềm nghi?" Sở Minh Duẫn hơi nghiêng đầu lộ ra chút thần sắc khổ sở, trên mặt lại bày ra nụ cười thừa dịp đối phương không phản ứng kịp hai tay nắm lấy tay y, lên tiếng: "Thế Dự, ta thích ngươi đã lâu."

Bách quan đang đi lại trên cung điện nghe vậy bước chân đều có chút bất ổn.

"..." Tô Thế Dự nháy mắt run lên, nhưng vẫn trước sau như một ôn nhuận cười nói: "Chuyện cười này cũng không có gì thú vị, Sở đại nhân..."

"Ngươi không tin ta?" Sở Minh Duẫn đánh gãy lời y, lại nắm chặt một chút, đầy mặt chân thành, "Thiên địa chứng giám, ta đời này chỉ nguyện thú... Khục khục... Chỉ nguyện cùng ngươi một người giai lão, ngươi có bằng lòng hay không?"

"Không muốn." Tô Thế Dự cũng thành thật nói.

"Ta đoán được, cho nên trước đây ta chưa bao giờ dám đối với ngươi tỏ rõ tâm ý." Sở Minh Duẫn mặt không biến sắc, "Mấy ngày gần đây ta rốt cục nghĩ thấu, cho dù cầu không được, tóm lại ta cũng muốn thử một lần."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ