Chương 7:
Sở Minh Duẫn buông lỏng tay đang ôm Tô Thế Dự, nâng tay rút mũi tên ném qua một bên. Sắc mặt hắn đã hơi tái nhợt, động tác nhanh gọn ngoại trừ hai hàng chân mày hơi nhíu lại cũng không lộ vẻ mặt gì khác, Sở Minh Duẫn quan sát bả vai không ngừng thấm đầy vết máu đỏ sẫm, "Tạm được, trên mũi tên không có độc." Hắn cũng chỉ phong huyệt cầm máu, cuối cùng lại thở dài một cái, sâu xa nói: "Xem ra lời đúng là không thể tùy tiện nói, mới nói có thể gánh vác được, không ngờ lúc này quả thực bắt ta lấy thân thể chắn thương cho ngươi."
"Có điều đã biết có cơ quan, ít nhất có thể nói rõ đường đi này là đúng." Sở Minh Duẫn nhìn lướt qua mặt đất cắm đầy mũi tên bên cạnh, không người nào lên tiếng, hắn chợt phát giác mình nói nửa ngày thế mà Tô Thế Dự một câu cũng không phản ứng lại, nghi hoặc nhìn sang.
Tô Thế Dự đang đưa mắt nhìn cơ quan đã được thu hồi, lần thứ hai bước lên phiến đá đã chìm xuống, đưa tay muốn đụng tới ngọn đèn dầu kia. Sở Minh Duẫn một phát bắt được tay y kéo lại, có vài phần tức giận: "Ngươi còn muốn đụng?"
Tô Thế Dự phức tạp nhìn hắn, nhẹ nhàng tránh thoát tay hắn, nghĩ một chút lại kéo hắn đến trước người mình. Tô Thế Dự cẩn thận tránh đi bả vai bị thương của Sở Minh Duẫn, dùng thân hình của mình bảo vệ hắn, bàn tay đáp lên đầu vai không bị thương còn lại của hắn, hòa nhã nói: "Yên tâm đi."
Sở Minh Duẫn nhất thời không biết Tô Thế Dự bảo mình yên tâm là ý chỉ chính y sẽ thay hắn đỡ mấy mũi tên hay là có biện pháp khác.
Bên kia Tô Thế Dự một lần nữa không ngần ngại nắm chặt giá đỡ chiếc đèn, hơi dùng lực một chút, cây đèn chậm rãi chuyển động, âm thanh máy móc vang lên nặng nề, cơ quan hai bên vách đá nương theo tiếng động mở ra, trước mặt lập tức hiện ra một con đường chật hẹp.
Tô Thế Dự lúc này mới lui lại một bước, hỏi Sở Minh Duẫn: "Vết thương trên vai ngươi thế nào rồi?"
Sở Minh Duẫn cười lạnh một tiếng, "Không chết được."
Tô Thế Dự không hỏi tiếp nữa, nhìn về phía trước, "Theo như Sở đại nhân quan sát, nên đi theo hướng nào?"
Sở Minh Duẫn đi tới phía trước rút lên một mũi tên, ngắm đầu mũi tên nói: "Không biết."
Tô Thế Dự thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Sở đại nhân..."
Sở Minh Duẫn chợt xoay người lại ném mũi tên ra, mũi tên phá không, đầu mũi tên mang theo lực, đâm thật sâu vào vách đá ngay chỗ rẽ, "Hỏi một chút là biết, " hắn nói với Tô Thế Dự, sau đó nhìn về phía khúc quanh lạnh lẽo nói: "Đi ra."
Nơi khúc ngoặt có âm thanh huyên náo, đột nhiên một thân ảnh lao ra, người đến dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ, cơ hồ thành một đạo tàn ảnh. Sở Minh Duẫn vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngay lúc đối phương áp sát trước mặt mới chợt giơ tay lên, một chiêu phá tan thế công của đối phương, bóp lấy cổ áp gã lên tường.
Tô Thế Dự thoạt tiên cũng chỉ thản nhiên nhìn, mãi đến tận khi nhìn thấy Sở Minh Duẫn ra tay, đồng tử của y chợt co rút lại, nghiêng đầu nhắm mắt như là đang nhẫn nại cái gì đó, rất nhanh lại lập tức mở mắt dời ánh nhìn đi, trên khuôn mặt lại hiện lên ý cười nhợt nhạt thường có.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã Văn
RomanceTác phẩm: Quân Hữu Tật Phủ Tạm dịch: Quân Có Bệnh Không Tác giả: Như Tự Ngã Văn Thể loại: Cổ đại không tưởng, có chút ngược, yêu nghiệt phúc hắc công x ôn nhuận phúc hắc thụ Editor: AnDuyệt Beta: Neil Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Ho...