Chương 81

5.4K 282 24
                                    

Chương 81:

Ung Hòa năm thứ mười, mùa xuân tháng hai, Hung Nô Cửu hoàng tử Vũ Văn Chuẩn cử binh dạ tập (đột kích ban đêm) vương trướng, giết cha soán vị, xưng đại khả hãn.

Tin tức truyền tới Trường An, Sở Minh Duẫn xì cười ra tiếng: "Cư nhiên có thể để một tên rác rưởi làm Khả Hãn, Hung Nô đây là đi tới cùng đường mạt lộ rồi sao?" Không để ý lắm.

Cùng lúc đó, Công bộ Thượng thư Nhạc Vũ Hiên cũng nhận được tin tức, chỉnh lý đơn giản, liền vào cung.

Trong ngự thư phòng, Lý Duyên Trinh đối diện tượng gỗ khắc một vị nữ tử tinh tế đoan trang, mạn bất kinh tâm bảo Nhạc Vũ Hiên đem công văn đặt trên bàn, ngay cả chút dư quang cũng không thèm đoái hoài tới bên này.

Tượng gỗ đã đạt tới hoàn mỹ, dáng người thanh tuyệt, tóc dài thêu thanh sam, cánh tay buông xuống tiêm gầy như ngọc, tuy rằng vẫn như cũ thiếu mất khuôn mặt, lại có thể liệu trước đây nhất định là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

"Bệ hạ vẫn chưa nghĩ ra bộ dáng của nàng sao?" Nhạc Vũ Hiên cũng nhìn về phía tượng gỗ.

"Đúng vậy, luôn cảm thấy còn cần phải suy nghĩ tỉ mỉ." Lý Duyên Trinh nhìn pho tượng ánh mắt ôn nhu, gần như quyến luyến, "Thỉnh thoảng sẽ có cảm giác mơ hồ, cảm thấy sắp nghĩ ra dáng dấp của nàng, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì không nhớ rõ."

Nhạc Vũ Hiên không nhịn được buông tiếng thở dài, "Đáng tiếc."

"Đáng tiếc?" Lý Duyên Trinh ngạc nhiên nói, ánh mắt vẫn như cũ không dời khỏi pho tượng.

"Không có gì, chỉ là cảm thán bệ hạ xảo đoạt thiên công (khéo léo tuyệt vời) như vậy, nếu là thợ thủ công, nhất định sẽ là đệ nhất thiên hạ." Nhạc Vũ Hiên cười cười, "Thần suy nghĩ miên man mà thôi."

"Nếu là thợ thủ công?" Lý Duyên Trinh không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, "Trẫm thật là từng có ý niệm này. Năm đó khi mới vừa lên làm thái tử cả ngày bị bức ép học rất nhiều, còn phải trong vòng vài năm bù vào khoảng trống trong khi các hoàng huynh từ nhỏ đã biết đọc sách, rất mệt mỏi, lại không nhịn được oán giận với Tô ái khanh khi đó là thư đồng, nói nếu có thể xuất cung làm một tên mộc tượng (thợ mộc) tốt hơn bao nhiêu, làm hoàng đế thật đúng là vừa mệt vừa không thú vị."

Nhạc Vũ Hiên phụ họa mà cười, thấy thần tình hắn lộ vẻ rơi vào hồi ức, lặng yên không một tiếng động tiến lên trước, đưa tay vút ngang qua chén trà, bột màu trắng tinh tế rơi vào trong chén, hòa vào nước.

Lý Duyên Trinh hồn nhiên không hay, vẫn chậm rãi hồi tưởng, bất giác dẫn theo ý cười, "Chỉ là không nghĩ tới cung nữ thân cận lại đem lời này nói cho người khác, lại truyền đến tai phụ hoàng, phụ hoàng giận tím mặt, phạt trẫm cùng Tô ái khanh cấm túc ở Đông cung chép sách. Đêm đó chính là giao thừa, trẫm liên lụy Tô ái khanh không được hồi phủ, trong lòng hổ thẹn nói không ra lời, mà y không những không buồn trái lại còn an ủi trẫm, dường như y trời sinh sẽ không tức giận. Chép sách đến nửa đêm, cổ tay đau xót, còn không ngừng mệt mỏi, Tô ái khanh liền để trẫm đi nghỉ một lát, nói một chén trà sau y sẽ gọi trẫm thức dậy tiếp tục sao chép, kết quả sau khi trẫm tỉnh lại trời đã sáng thấu, là y đem tất cả số chữ trẫm chưa chép xong cùng với số còn lại sao chép hết, ngay cả trên bàn cũng đã được thu dọn xong."

(ĐM Edit Hoàn)-Quân Có Bệnh Không-Như Tự Ngã VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ